『Chương 8』

Mùi gì đó kinh kinh sộc thẳng mũi tôi. Cái hương này quen lắm! Hình như mùi thuộc viện?

Thuốc viện..?

Tôi hoảng hốt bất dậy khỏi giường. Đang định đưa mắt nhìn xung quanh tứ phía thì lại bị cơn đau đầu, choáng lướt qua. Tôi đưa tay xoa xoa thái dương chậm rãi nhớ lại mọi chuyện.

Đầu tiên là cứu Kyouki chạy trốn này. Sau đó thì bị đám nữ bất lương rượt, nhưng rồi bị bọn nó ném cho cục đá khá to vào đầu. Về sau thì.. thì như nào đấy nhỉ?

Tôi đưa tay lên bức tóc mình cố gắng nhớ ra. Mà hình như đầu tôi được băng bó lại rồi thì phải?

- Em tỉnh rồi à? Để anh ra gọi mọi người kia vào cái đã.-Anh Wakasa đang đứng dựa người vào cửa uể oải nói.

Tôi hơi gật nhẹ đầu nhìn anh rời đi. Cơ mà công nhận tôi yếu thật! Bị ném cục đá chảy máu thế cũng không chịu được cho đến lúc băng bó lại. Nếu Waka hay Akashi thì có khi không cần đến bệnh viện mà ở nhà sơ cứu luôn cũng đấy chứ! Có lẽ tôi rèn luyện thêm để có thể bảo vệ Kyouki mới được.

Tôi cao hứng nhảy một phát xuống giường bệnh. Nhưng cái thân thể yếu ớt thì làm chịu nổi cơ chứ. Chân tôi vừa chạm đất liền lảo đảo suýt ngã uỵnh xuống nền gạch lạnh. May mắn tôi bám được vào thành giường bệnh chứ không thì bị ngã ê mông, ê đít rồi!

Đúng lúc này Kyouki với mấy người vào phòng tôi. Nhỏ Kyouki thấy tôi khó khắn bám vịn tay thành giường liến hoảng hốt lại gần đỡ tôi, trách khứa.

- Ôi trời Y/n lẽ ra mày phải nằm yên vị trên giường bệnh chứ! Mày biết thừa cơ thể mày yếu vãi đái ra còn gì?

Tôi cười trừ thuận theo nó ngồi lại lên giường nhìn xung quanh. Có cả Benkei với Senju nữa này! Thật không ngờ có thể gặp lại cả anh Benkei luôn đấy! .

Tôi lại hứng phấn nhảy xuống giường chạy lại chỗ Benkei. Nhưng chưa kịp lại gần thì lại bị cơn choáng váng xoẹt qua khiến tôi lần nữa mất thăng băng. Kyouki đứng bên cạnh hoảng loạn định đưa tay ra đỡ nhưng lại bị Senju từ đâu xuất giành phần.

Anh cẩn thận ôm tôi vào lòng!? Anh cho tôi dựa vào người rồi còn lấy tay xoa nhẹ đầu tôi, quan tâm hỏi.

- Có sao không? Tôi nghĩ em nên ở trên giường bệnh thêm một chút nữa thì hơn.

Tim tôi lại đập thình thịch như tiếng trông vang rồi. Máu mũi cũng sắp chảy ra tới nơi luôn này.

T-thế này quá gần rồi!

Tim tôi không chịu được kích thích mãnh liệt như này đâu! Nhưng mà nó thích thật! Người anh thật ấm áp, vòng tay lại an toàn đến lạ thường. Tôi muốn như thế này mãi lắm nhưng trái tim bé nhỏ tôi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi!

Làm ơn đừng ai lên tiếng, để mãi thế này cũng được! Tuy nhịp tim có hơi nhanh tí, nhưng được người mình thích ôm như này đúng là thích thật!

- Senju mau thả Y/n ra đi! Em ấy sắp ghẹt thở rồi kìa!

Ôi đừng! Làm ơn, em vẫn chưa tắt thở đâu! Cứ ôm em tiếp đi!!!

- Ồn ào quá Benkei!

Senju chau mài liếc mắt về phía anh Benkei xong lại quay ra ôm chặt tôi hơn. Anh tì cằm lên đầu tôi, tay vẫn còn vuốt ve mái tóc dài kia. Mọi người đều nhìn hai chúng tôi bằng một cái ánh mắt kiểu bất lực. Riêng chỉ có Kyouki nhìn bằng ánh mắt sợ hãi, hụt hẫng kiể giống mình sắp mất đi người tình duy nhất cuộc đời đấy.

Ôi trời, nó đang thút thít sắp khóc tới nơi rồi kìa. Kiểu này thì dù không muốn nhưng cũng đẩy ra để dỗ con bé kia rồi. Cơ mà sao không đẩy mãi không ra thế này? Senju sao tự nhiên lại giữ tôi chặt cứ như đồ quý giá gì vậy?

Không thoát được!

Rõ ràng người anh nhỏ thế mà sao có sức mạnh phi thường thế này. Cố mãi cũng không ra được. Hay thử bảo anh bỏ ra xem? Cầu mong kết quả nó không giống như anh Benkei.

- À ừ.. Senju? Anh bỏ em ra được không? Con bạn em nhìn nó như sắp khóc tới nơi rồi.

Senju không trả lời, có vẻ trần trừ một lúc lâu sau đó mới từ từ bỏ tôi ra, đi đến đứng cạnh Waka với Takeomi nói chuyện gì đó. Tôi cười trừ quay sang lén lút vả vào mặt Kyouki mấy, gằn giọng nói nhỏ.

- Nhờ mày mà tao đéo được ôm trai nữa rồi đấy!

Nó ngơ ngác ôm mặt, rưng rưng nước.

- Ơ thế không phải mày bảo người ta bỏ ra à? Cơ mà mày đứng vững được rồi à?

Tôi cạn ngôn, ngồi uỵnh xuống giường. Sao lúc nãy tôu lại ngu đần bảo Senju bỏ ra nhỉ? Tôi hồ đồ quá!

- Mày có vẻ ổn rồi đấy nhỉ? Đi về nhé! – Takeomi lại gần xoa đầu nhắc nhở. – Mai sau đi đánh nhau hay có xung đột gì cứ bảo anh mày. Dù sau mày thân thiết với bao mấy chục năm rồi, hơn nữa cái danh người ta đồn đại cũng không phải để làm màu đâu!

Tôi giơ ngón cái cười rõ tươi với gã. Có anh làm giang hồ ngu gì mà không cậy cơ chứ! Mỗi cái biệt danh của gã cũng đã khiến bao người khiết sợ rồi, giờ lại xuất hiện nữa thì có khi không ai dám động đến một sợi tóc của tôi luôn!

Được một huyền thoại sống bảo kê đúng là thích thật!

Cơ mà tôi đi về chung với mấy người Takeoi thì Kyouki thì sao? Nó đi bộ về chắc? Cơ mà thế thì khả năng cao nó bị chặn đầu bởi đám nữ bất lương kia lắm! Hay rủ nó về nhà ngủ qua đêm nhỉ? Mẹ tôi chắc cũng không sẽ nói gì đâu!

- Kyouki này, muốn ở qua đêm với tao một hôm không?

- Tất nhiên là muốn rồi!

Nó hào hứng nhảy vào ôm tôi luyên thuyên mấy lời mật ngọt, nịnh nót tôi.

Cơ mà đâu còn xe trở nó nhỉ? Đâu thể đi tận ba người một xe được? Mà hình như có anh Benkei nữa mà nhỉ? Vậy tôi sang xe anh ấy ngồi rồi cho Kyouki ngồi xe Takeomi! Nhưng quan trọng gã có đồng ý không đây.

Tôi hướng mắt về phía Takeomi nhìn gã chằm chằm, mong sao gã có thể hiểu ý của tôi. Gã mặt ngơ ngơ một lúc, sau đó mới gật nhẹ đầu chỉ tay về phía Benkei, nói.

- Thế Kimura-san đi cùng xe với Benkei nhé!

Tôi giật mình vội quay sang Kyouki đang sợ hãi nhìn người đàn ông lực lưỡng kia. Biểu cảm của nó đa dạng thật đấy! Tôi không nhịn được mà phì cười một cái, đưa tayvỗ vỗ vai nó trấn an:

- Đừng sợ hãi thế! Benkei nhìn thế thôi chứ hiền lành lắm, không làm gì mày đâu.

Nó chần trừ hồi lâu sau đó cũng gật đầu. Xong lại chậm rãi tiến lại chỗ anh Benkei cố gắng bắt chuyện làm quen. Tôi cũng cố gắng đứng vững dậy nhưng có vẻ vẫn phải bám Takeomi đi ra chỗ bãi xe.

---

Tuy biết trước câu trả lời rồi, nhưng vẫn muốn hỏi mấy cậu thích Senju là nữ hay nam hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top