『Chương 7』

- Chị không sợ "chiến thần" sẽ trả thù chị à?

Một đứa đàn em dè chừng kéo tay áo ả cầm đầu đầy lo sợ nhìn tôi. Danh "chiến thần" của anh họ đúng bay xa thật, cầu mong chúng nó sẽ sợ mà ngoan ngoãn dẹp đường cho tôi đi khỏi còn hẻm này. Nhưng nhìn "chị đại" kia thì không được rồi! Ả ta đang tỏ rõ vẻ khinh thường nhìn bằng nữa con mắt, chất giọng chua chát, nói:

- Lo cái đéo gì! Mày không nghe tin quan hệ giữa nó với Akashi không được tốt à? Có khi bây giờ mình đánh chết nó "chiến thần" còn vui mừng khôn xiết đấy chứ!

Vậy đồn đại hại chết người ta là đây à? Đứa hãm nào đồn ác vậy? Tôi với gã quan không tốt hồi nào? Cho dù đúng là tôi thấy Takeomi đáng ghét nhưng tôi chưa bao giờ nói rằng tôi ghét gã. Hơn nữa còn rủ nhau đi chơi, đi ăn mà không tốt sao? Chẳng biết đứa ngu mà cứ thích mở mồm thế nhỉ?

Tôi thật sự cáu rồi đấy!

Đánh bạn thân tôi thì đã đành giờ lại còn bảo quan hệ không tốt với Takei. Nói thẳng ra rất xứng đáng ăn vài cái bạt tai, nhưng tao theo chủ nghĩa dùng chân chiến đấu nên đạp đế giầy cũng được.

Tôi nhanh chòng tiến lại gần chúng nó, vòng chân thành một hình vòng cung và vừa vặn chúng vào thái dương của ả cầm đầu. Cái chiêu này tôi học được từ của ai đó, cũng kha khá lâu rồi. Nhưng may mắn là tôi vẫn nhớ động tác cơ bản.

Ả vừa bị đá vào thái dương liền có biểu hiện choáng váng, nên tôi tranh thủ đạp mông khiến ả ngã lăn ra đất. Tất nhiên là vẫn chưa bất tỉnh rồi, tôi không có mạnh đến nỗi một đá đã khiến người xỉu.

Nhưng như vậy cũng có thể khiến đàn em ả tập trung vào và không để ý đến tôi. Nhân cơ hội đấy tôi có thể chạy ra khỏi con hẻm nhỏ này. Mọi chuyện diễn ra đếu khá đúng ý tôi, trừ cái lúc tôi đang định chạy thì ả lại túm cổ chân, nhếch môi cười.

- Mày nghĩ có chút lực này là có thể khiến tao nằm bất động sao? Có hơi ngây thơ rồi đó!

Ả ta vẫn còn sức túm lấy chân chặt như này, đúng là trâu bò. Nhưng vẫn còn sức thì tôi đạp thêm một cái vào khuôn mặt xinh đẹp kia của ả là được.

- Oh vậy sao? Vậy thêm một cú nữa vào mặt nhé!

Nói xong rồi tôi sợ hãi dùng hết tốc lực chạy ra khỏi con hẻm kia. Vậy là tạm thời thoát được hiểm nguy. Kyouki chắn chắc cũng chỉ ở gần đây thôi. Đấy, nó đang đứng ngay trước mặt tôi kìa. Nó thấy tôi không vết xước chạy lại liền vui vẻ lại gần, nói.

- Tao biết mày tài đánh nhau lắm mà! Đánh bại lũ kia mà không có một trầy da nào luôn!!

- Mày nghĩ sao tao khỏe đến thế? Tao chỉ đánh lạc hướng chúng thôi. Giờ không chạy nhanh là lại bị bắt lại đấy, không đùa đâu!

Kyouki nghe xong mặt liền xanh lại, miệng nó ấp úng cái gì đó tôi không hiểu được. Nó run rẩy chỉ tay về phía sau lưng kinh sợ, nắm lấy tay tôi lùi lại vài ba bước.

- B-bọn chúng đuổi kịp rồi kìa, Y/n!!!

Xong còn không để cho tôi kịp phản ứng liền một mạch kéo tôi đi. Tôi ngơ ngác vừa khó khăn chạy theo vừa ngoảnh đầu lại nhìn xem.

Đám nữ sinh giang hồ kia chưa gì đã đuổi kịp rồi. Bộ mấy người ấy là siêu nhân hay sao mà có thể nhanh chóng chạy đến đây vậy? Tôi nhớ là đã chạy khá xa con hẻm kia rồi mà!

Giờ thì phải làm sao đây? Không lẽ hai bên cứ rượt nhau như này cho đến lúc mệt thì thôi? Lỡ như bên tôi yếu hơn thì làm sao? Thì chắn chắc sẽ bị bắt lại và đánh cho một trận chứ sao nữa.

Có người gọi

Có người gọi

Y/n ở đâu mau bắt máy

...

Ai gọi nào gọi ngay lúc nguy cấp thế này. Có nên bắt máy không đây? Dù sau mấy đứa kia cũng đang cách khá xa, nên lôi điện thoại ra trả lời rồi cúp luôn cũng không sao đâu nhỉ?

[Alo Y/n, anh quên không nói với mày điểm hẹn ở đâu, nên bây giờ gọi báo mày đây]

Là Takeomi gọi! Vị cứu tinh của tôi đây rồi! Đã có anh họ làm bất lương khét tiếng thì ngu gì không cậy cơ chứ!

[Hẹn gặp ở ga Shinjuku nhé, Y/n. Bọn anh chuẩn bị ra đấy đây, mày cũng ra đi! Anh cúp trước đây]

- Ê ê, từ từ đã. Đừng cúp, đừng cúp!

[Có chuyện gì nữa?]

- Em gặp đám nữ sinh côn đồ và giờ bọn nó đang đuổi em. Anh đến giải quyết giúp em được không?

Tôi hơi quay đầu lại xem bọn kia đuổi đến đây đâu rồi. Khoảng cách hiện tại thì tạm thời tính là an toàn nhưng có lẽ không sơma thì muộn bọn kia cũng đuổi kịp thôi.

Mà sao Akashi im thế! Làm ơn trả lời lẹ lẹ đi mà.

[Em bật định vị lên đi. Tôi đến đó ngay]

Đây là giọng của Senju? Anh ở ngay bên cạnh Takeomi sao? Mà chuyện này cũng không phải vấn đề. Tạm thời cứ kết thúc cuộc gọi và bật định vị lên đã, bây giờ bảo vệ tấm thân này mới là quan trọng nhất.

Tôi tắt điện thoại bỏ lại túi áo, giờ thì yên tâm hơn nhiều rồi. Takeomi có lẽ cũng sẽ sớm đến đây thôi, tôi tin như vậy! Bởi gã dù tệ nhưng chưa bao giờ bỏ mặc đứa em họ này.

Mà có phải Kyouki đang sợ hãi không? Nó đang run rẩy siết chặt lấy tay tôi đây này. Cái bọn kia đã bắt nạt Kyouki rất nhiều lần rồi sao?

Tôi đau lòng nhìn mấy vết thương chằng chịt trên mặt Kyouki. Cái khuôn mặt đẹp như này mà chúng nỡ gây ra mấy vết bầm tím sao? Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Biết bao nhiều lần nó an ủi tôi rồi, bây giờ cũng nên trấn an nó tí chứ. Tôi cười trừ lấy tay xoa xoa vào mu bàn tay nó, nhẹ nhàng nói.

- Nghe này, Kyouki. Anh Takeomi sẽ---

Tôi còn chưa kịp dứt lời thì đã có cục đá khá to phi vào đầu tôi rồi. Tôi choáng váng bám vào người Kyouki, một tay đưa chỗ vết thương đằng sau kiểm tra.

Chảy máu rồi!? Mà không chảy mới lạ. Cục đá thế kia bay vào đầu mà phun máu ra thì đúng là thần kỳ.

Nhưng bọn này chơi dại thật đấy! Dám ném cả hòn đá to tướng làm tôi vỡ đầu.

- Haha giờ thì khỏi chạy nữa nhé!

Ả cầm đầu thấy tôi choáng váng liền nhân cơ hội chạy lại giật lấy tóc tôi kéo ra đằng sau. Ả ta không có nhân tính hay sao mà làm đầu tôi chảy máu, lại còn lôi đầu tôi như con đẻ vậy?

Tôi đau đớn vòng tay ra đằng sau cố gắng gỡ tay ả ra. Nhưng bất thành. Ả càng giật mạnh hơn, cười khinh chế nhạo tôi.

- Mày tưởng mày em họ "chiến thần" là tao sợ sao? Mày nghĩ tao không biết quan hệ hai đứa mày rất tệ à? Mày còn non và xanh lắm, cưng ạ!

Nói xong ả vất tôi ra nền đất bẩn rồi ngồi vụng tôi, tàn bạo đấm thẳng tay vào mặt tôi. Mỗi lần ra tay ả lại tùy tiện buôn lời chễ nhễu tôi.

Thật tức cười!

Kyouki đứng bên cạnh sợ hãi đễn nỗi chân còn không đứng vững liền ngồi uỵnh xuống đất. Nó cắn môi chua xót nhìn tôi, tôi mong bây giờ nó chạy đi luôn cho rồi. Nó mà ở lại chắn chắc sẽ bị đánh tơi tả còn hơn cả tôi.

Nhưng nó có bao giờ bỏ tôi lại đâu. Nhát cáy mà còn chạy lại đẩy ả cầm đầu ra, ấp úng đe dọa.

- M-mày biến đi! Đ-đừng lại gần đây!!

Tôi cố gắng đạp ả ra, nhưng đã yếu rồi lại còn bị đat thương đương nhiên làm gì còn sức mà đáp trả nữa. Giờ hy vọng nhỏ nhoi duy nhất chỉ có Takeomi thôi. Mong sao anh đến đây nhanh nhanh tí, tôi sắp cạn kiệt sức lực rồi.

- Y/n, Kimura-san!

Vừa nhắc tới tới mà đến rồi sao? Vậy là vị cứu tinh Takeomi đã đến rồi, hai đứa chúng tôi chắn chắc an toàn rồi. Cơ mà sao mặt tôi tự nhiên mờ mờ ảo ảo thế này? Tôi có bị cận đâu. Rồi sao tự nhiên mọi thứ đột nhiên đen xì thế thế này?

- Chết tiệt, sao Takeomi lại đến đây? Còn có cả tổng trưởng "Phạm" với cả ban lãnh đạo nữa chứ! Chị đại, chúng ta mau chuồn thôi.

Ơ đám nữ sinh đã đi rồi sao? Vậy còn nhát hơn cả bạn thân tôi rồi! Nhưng mắt tôi ngày càng mờ thế này? Không lẽ tôi sắp bị mù à?

- Kimura, sao Y/n chảy máu be bét thế này?

- Chuyện đó nói sau, anh Akashi giờ phải nhanh chóng đưa Y/n đến bệnh viện đã.

-Được rồi. Em băng bó vết thương tạm thời cho nó rồi đỡ nó lên xe anh được không? Anh gọi thông báo cho mẹ nó đã. Còn Senju, mày đòi đến đấy giờ sao đứng đụt mặt thế kia? Ra giúp Kimura-san đi!

---

Chin lỗi tôi không nhịn được mà viết tiếp :((

Tôi mong chương này sẽ không quá liên quan đến Senju :')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top