『Chương 3』
Tôi ngồi trong phòng ngủ ôm chiếc gối mềm mại, tâm sự với anh họ Akashi. Nói là tâm sự nhưng chủ yếu là moi móc thông tin cá nhân của Senju đấy.
- Ồ vậy mày thích Senju?
Tôi gật đầu khẳng định lại lần của với gã.
- Đúng vậy! Em thích Senju.
Akashi xoa xoa cằm suy nghĩ gì đó. Chắc chắn gã sẽ không ngờ tôi lại đi cảm nắng đi thích một người mới gặp như Senju. Hơn nữa gã cũng biết rõ tôi không thích trai bất lương cho lắm, nên người như anh gã chết có khi cũng không thể ngờ được tôi lại thích anh.
- Rồi thế mày gọi anh sang đây làm gì? Định hỏi mấy thông tin về Senju không?
Tôi hứng khởi gật gật đầu. Anh họ từ khi nào hiểu ý tôi quá vậy!?
Gã thấy thấy tôi phấn khích như vậy lại đi thở dài, xoa xoa thái dương. Có chuyện gì sao? Sao gã lại thở dài xoa lưng tôi như dỗ đứa trẻ đang khóc lóc thế này?
- Haizzz anh nghĩ Senju sẽ không bao giờ thích nhóc đâu.
Tôi hơi nhíu mày không tin nhìn gã. Sao lại không bao giờ thích? Nghe sao mà đau lòng, hụt hẫng quá vậy? Vậy mấy hôm trước lần đầu gặp là do tôi dịch nhầm và sau đó sinh ra ảo tưởng rồi. Có lẽ nên từ bỏ Senju ngay từ lúc cảm xúc mới chớm nở như này thôi.
Cơ mà tôi vẫn muốn biết vì sao anh sẽ không bao giờ thích tôi.. Nếu lí do chính đáng tôi sẽ buông lòng. Và chôn hết hy vọng, cảm xúc vào sâu trong đầu để nó không bao giờ xuất hiện nữa
- Anh biết mày đang nghĩ gì đấy! Và lý do Senju sẽ không bao giờ thích mày vì cậu ấy đã có người thích rồi.-Akashi đưa vỗ vỗ vào đầu tôi nhẹ nhàng nói.
- H-hả!?
Gã đọc được suy nghĩ của tôi sao? Hay do bọn tôi đã quá thân thiết với nhau mên nhìn qua cũng hiểu được. Nhưng điều quan trọng ở đây là Senju đã có người thích rồi.. Tôi mất hết hy vọng thật rồi. Anh đã có người trong lòng thì làm sao cảm mến tôi được?
Ông trời thật quá đáng với tôi! Mất niềm tin về tình yêu trong cuộc sống rồi. Đừng ai cứu tôi lên, để cho tôi không dính dám gì đến thứ tình đầy đau thương kia đi.
- Anh mày không tin được có ngày Senju đi thích với có người thích cậu ta luôn đấy! Mà cũng khổ cho bé thật, thích ai người đấy có người yêu.
Akashi xoa xoa nhẹ đầu tôi an ủi. Gã tùy tiện tuông ra mấy lời an ủi quen thuộc như "không sao đâu, rồi em cũng tìm được người con trai thật sự yêu em thôi" hay "đừng buồn bé ơi, mai anh mày dẫn đi ăn". Ừ thì mấy quá dỗi quen thuộc này nhưng nghe lúc ấm lòng hết!
Nhưng tôi vẫn man mác buồn. Dù sau cũng đã thích người ta rồi mà, nghe mấy lời như này không buồn mới lạ.
- Anh Akashi, chị Y/n! Có ai đó đến tìm hai người này!
Giọng của em trai tôi từ dưới nhà vọng rõ lên đây. Ai đến tìm cả hai bọn tôi vậy? Là Kyouki bạn thân tôi à? À mà sao giọng thằng Ryuu bỗng nhiên to thế nhỉ?
- Chắc là Senju đến tìm anh đấy! Em không thích thì ở im trên phòng cũng được, cậu ta không để ý đâu.-Akashi vừa rời khỏi chiếc giường của tôi đi ra phía cửa vừa nói.
Akashi đúng là anh họ của năm rồi! Chẳng có thằng nào mà quan tâm đứa không cũng huyết thống như em ruột như này cả. Nhưng đôi khi gã vẫn rất đáng ghét với tôi! Cơ mà tôi bây giờ nửa muốn xuống để gặp Senju, nửa không muốn gặp vì sợ lại dứt được.
Tôi ngồi trên giường vò đầu bức tóc suy ngẫm. Có nên hay không đây!?
- Y/n, Akashi đây rồi. Lâu lắm rồi không gặp lại bé Y/n nhỉ?
Cái chất giọng này.. hình như không phải Senju mà là của anh Wakasa! Ôi mẹ ơi, thật may mắn khi không phải Senju và lại được gặp lại anh Wakasa!
Tôi cao hứng nhảy xuống giường lao về phía Waka ôm trầm lấy anh ấy. Bạn cũ ba năm không gặp đương nhiên phải rất cui sướng rồi. Hơn nữa Waka cũng rất đẹp lại còn đối xử vô cùng tốt, nên không kìm được mà lao vào anh ấy.
- Y/n có vẻ năng nổ hơn xưa nhỉ?
Tôi cười híp mắt, không trả lời anh mà hét ầm ĩ lên mặc kệ Akashi đang cực khổ kéo tôi ra.
- Y/n...
Giọng ai đây? Sao nghe giống của Senju quá vậy? À đúng Senju rồi! Anh ấy đang đứng đằng sau anh Waka đây này. Mà sao mặt anh hầm hực như mới bị chọc tức đấy. Khuôn mặt đáng yêu của anh bây giờ trông thật đáng sợ. Có ai chọc tức anh sao? Tôi muốn hỏi lắm nhưng không biết hỏi kiểu gì.
Senju khó chịu tiến lại dật cổ áo tôi, cố ý kéo tôi ra khỏi người anh Waka. Tôi cũng thuận theo thả tay ra khỏi cổ người ta. Dù đã thầm nhủ vứt hết mấy thứ tình cảm liên quan đến Senju, nhưng tôi vẫn không muốn thấy anh thấy cáu giận vì điều gì đó.
- Senju đừng xách em họ tao lên như một con chó thế. Nó lại quay sang dỗi tao bây giờ.
Takeomi lại gần gỡ áo tôi ra khỏi tay Senju. Tốt bụng quá! Nhưng câu nói kia có ý gì vậy? Sao tôi lại phải quay sang dỗi gã? Tôi đâu có thuộc loại con gái vô lý như thế! Đôi khi tôi còn mời gã đi ăn đêm và đương nhiên là Takeomi trả tiền. Tôi tự thấy tôi là mẫu người con gái khá lý tưởng, vậy cớ sao Takeomi lúc nào cũng nói xấu tôi vậy?
Tôi đứng bên cạnh cửa phòng thở dài thở ngắn cố gắng lí giải câu hỏi mình tự đặt ra. Senju đứng gần đó trơ mắt một lúc, sau đó thì lại gần tôi hỏi:
- Em với Waka là người yêu nhau à?
Tôi ngơ ngác nhìn anh. Yêu đương với Waka sao? Tôi cũng muốn lắm, nhưng tôi với anh ấy không có tình cảm. Tôi bây giờ thì vẫn đang "say nắng" Senju, Waka thì tôi không biết.
- Y/n? Trả lời đi!
---
Mọi người có thích Senju cao m6 không 😞?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top