『Chương 2』
- Anh ăn bánh dango không?-Tôi lấy trong túi nilong ra một hộp đựng bánh chichi dango ra trước mặt Senju.
Đứng đợi ở đây với nhau cũng khá lâu rồi, có lẽ nên lấy thứ gì đó ăn cho đỡ ngứa mồm. Và thứ thích hợp mà tôi có bây giờ đương nhiên chính ba xiên bánh trôi này. Hơn nữa kiểu này có thể lấy được thiện cảm từ Senju.
Nói ra hơi ngại, nhưng thật sự tôi đã điên đứng từ khi thấy anh ta bỏ mũ xuống rồi. Đấy chính là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết đấy.
Thấy Senju ngơ ngác, chớp mắt liên tục nhìn que dango vừa đáng yêu vừa mắt cười. Cuối cùng thì anh ấy vẫn nhận lấy que ăn một miếng, nói:
- Takeomi nói đúng. Em tốt bụng với mấy đứa con trai quá!
Tôi hơi giật mình trước câu nói của anh. Tốt bụng với mấy đứa con trai? Ý nói là tôi mê trai sao? Sao Akashi lỡ lòng nào nói đứa em họ đáng yêu như tôi là một đứa mê trai? Lẽ ra với người đẹp trai, sáng lạng như Senju thì phải nói tốt về tôi chứ! Thế rất mất thiện cảm với anh đấy!
- Ăn đi!-Anh vừa nói vừa nhét một miếng bánh dango đang ăn dở vào mồm tôi.
Tôi theo bản năng nhai chóm chép miếng bánh nhỏ. Vị ngọt chốc lát lan tỏa khắp khoang miệng tôi, mà hình như nó còn dính nước bọt của anh thì phải?
Dính nước bọt!?
Ôi mẹ ơi, đây có tính là hôn gián tiếp không nhỉ? Anh có biết điều này không vậy? Tôi vẫn tiếp nhìn anh ngơ ngác, miệng vẫn nhai nhai miếng bánh.
- Sao thế?
Tôi nhìn anh lắc lắc đầu. Anh cũng không nói gì nhét vào miệng tôi một miếng bánh nữa. Tôi thì thuận theo nhai mẩu bánh rồi nuốt xuống bụng. Bánh ngon nhưng có hơi ngọt quá! Tôi không quá ưu vị mấy ngọt ngọt này.
Tôi lấy thêm một xiên dango nữa đưa cho Senju chuyển chủ đề:
- Anh hình như lớn hơn tôi thì phải.
Nếu như Senju với Akashi là bạn thì chắn cũng bằng bằng tuổi nhau nhỉ? Nhưng với vóc dáng nhỏ bé như này có khi còn ít tuổi hơn cả tôi đấy chứ. Anh nhận lấy que bánh ăn nửa mẩu bánh nhàn nhạt trả lời:
-Chắc vậy.
Tôi cũng không biết nói gì nên cũng chỉ đứng im nhìn cơn mưa. Tiếng mưa tí ta tí tách khiến tâm trạng tốt lên lạ thường. Đây cũng là lí do vì sao tôi lại thích trời mưa như vậy. Và ngày mưa hôm nay chính là hôm tôi sung sướng nhất vì được gặp thiếu niên vừa đẹp trai lại hợp gu như Senju.
Tôi chỉ mong thời gian bây giờ dừng lại một chút để có thể được bên cạnh anh lâu hơn. Không nói câu nào với nhau cũng được, giữa hai chúng tôi chỉ là khoảng lặng thôi cũng ok. Chỉ cần được đứng bên cạnh và ngắm nhìn khuôn mặt đẹp không góc chết, với đôi mắt biếc và quả đầu trắng tuyết kia cũng được.
Nhưng mỗi khi tôi mong muốn thứ gì đó thì người phá hoại luôn là thằng em trời đánh Ryuu hay ông anh họ giang hồ Takeomi. Ví dụ như bây giờ tôi đang rất vui vẻ đứng ngắm mưa cùng anh thì anh họ che ô cầm dù đến khó chịu, nói:
- Senju, ô mày đây!
Anh lấy cái ô được mở sẵn từ tay anh họ tôi bước ra khỏi mái tôn. Tôi luyển tiếc nhìn anh xong hướng mắt về phía Takeomi cười hiền. Gã không hề để ý đến sự tổn tại của cô em họ nhỏ nhắn này, gã chỉ mải miết trách móc Senju.. Có khi tôi bây giờ đi qua trước mặt gã thì gã cũng để ý đến tôi. Tôi cảm thấy người mới quen như Senju có khi còn tốt người anh thân thiết mười năm vạn lần! Ít ra anh còn chỉ tay về phía tôi quan tâm hỏi:
- Thế còn Y/n?
Đến lúc này anh họ giang hồ với ngó mặt ra nhìn về phía tôi thản nhiên hỏi lại:
- Oh Y/n, nhóc đứng đây từ khi nào vậy?
- Dạ em đứng đây từ nãy giờ. Anh có bao giờ chịu để ý đến em đâu?-Tôi chau mài lại gần lén đá vào chân gã nói.
Takeomi tạch lưỡi một cái. Gã tỏ ra là một người anh tốt vỗ vỗ vào đầu tôi dỗ dành, miệng gã như bị ép nói ra mấy lời ngon ngọt với tôi.
- Được rồi, được rồi! Anh xin lỗi, để mày về rồi ngày mua mấy cái bánh ngọt cho mày!
- Em không phải trẻ con!!!
Tôi tức giận dập chân xuống đất. Tôi giờ học sinh cao trung rồi, không ohair là cái đứa nhóc tiểu học yêu thích mấy món đồ ăn ngọt đâu trời. Vậy mà Takeomi vẫn coi tôi là đứa bé lên sáu, lên bảy lấy đồng đồ ngọt ra dỗ dành. Có tức không cơ chứ?
- Senju mày đến chỗ họp bang cùng Waka với Benkei trước đi. Tao đưa bé này về nhà nó đã.
Bé sao? Tôi không nhỏ con đến nỗi thế đâu. Tôi chau mài hất tay Takeomi đang để trên đầu mình ghét bỏ, nói:
- Đừng gọi em là bé nữa, Takeomi! Em lớn rồi!
Takeomi không nói gì chỉ mở nốt chiếc ô còn lại trên tay sau đó kéo tôi sát lại gần chuẩn bị rời khỏi mái tông lớn. Senju vẫn đứng đấy từ nãy đến giờ vẫn chẳng nói câu gì. Tôi chẳng biết từ bao giờ anh đã đội lại chiếc mũ sau áo kia lên, cái mũ kia che hết nửa khuôn mặt của anh rồi. Điều này khiến tôi khá khó chịu nhưng anh đang khó chịu điều gì đấy! Mặt anh đen thui lấp ló sau cái mũ lớn kia kìa! Tôi muốn ra hỏi thăm anh nhưng Takeomi ra kéo tôi đi nên chỉ có thể thuận theo mà sải bước.
Tôi hơi ngoái đầu nhìn Senju lần nữa. Anh đang nói ló nhí cái gì đấy tôi nghe không rõ. Nhưng nếu theo khẩu hình miệng thì hình như là “tao cũng muốn đưa em ấy về nhà..”!? Tôi chẳng biết tôi có nhìn nhầm hay hiểu sai hay không, nhưng nếu nội dung nó đúng thế thì chắc ba giờ đêm tôi vẫn ngồi cười mất!!!
---
Tôi muốn viết ngược Senju mà cách hành văn của tôi lại không hợp 💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top