『Chương 16』

Warning:

❗Ngôi kể thứ nhất theo lời Senju.

❗ Có nội dung lắp lại.

❗OOC cực nặng, nặng hơn mấy chương trước rất nhiều. Cân nhắc trước khi đọc :')

---

Sau bao nhiêu lâu đợi chờ thì cuối cùng Takeomi cũng mang ô đến cho tôi. Mặt anh ấy cau có lại gần đưa cho tôi cái ô được mở sẵn gằn giọng nói.

- Senju, ô mày đây!

Tôi gật nhẹ đầu nhận lấy chiếc dù trong suốt kia, cũng chuẩn bị tinh thần nghe bài thuyết giáo của Takeomi. Anh ấy mắng tôi là "Mày ghét mưa thì biết điều vào mùa hè này mang theo cái ô bên mình, cứ thích tấm thân già này phải hầu hạ mày cả đời à?", rồi lại kí đầu tôi chửi "Thằng đần! Sau này tao thề đéo có ai thèm ngó ngàng tới loại như mày đâu!".

Tôi cũng cãi lại anh là "Anh đang tự nói chính mình đấy à :)". Nhưng sợ bị kí nát đầu với mất hình tượng trai ngoan trước mặt Y/n nên tôi nhịn, về nhà rồi cãi sau cũng được.

- Được rồi! Không cãi với mày nữa. Nhanh đến chỗ họp bang thôi, bọn Waka đang than rồi đấy!

Tôi gật đầu chuẩn bị bước ra khỏi mái hiên thì đột nhiên nhớ đến Y/n. Cô ấy vẫn chưa rời khỏi đây! Dù không phải người yêu nhưng ít ra cũng có qua lại thì phải để trong mắt một chút chứ nhỉ? Giờ tôi hiểu bây giờ vẫn không có ai chịu làm người yêu anh trai tôi rồi..

Tôi thầm trách Takeomi, ngoài mặt vẫn như không có gì xảy ra chỉ tay về phía Y/n, dịu giọng.

- Thế còn Y/n?

Takeomi bây giờ mới mới thèm để ý đến Y/n mà ngó đầu ra, anh ấy chớp mắt vài cái sau đó vô cùng thản nhiên nói.

- Oh Y/n, nhóc đứng đây từ khi nào vậy?

Tôi nghĩ với bản tính người con gái kia thì chắc chắn sẽ chau mài lại. Ừ và nó đúng như thế thật. Tuy mới quen biết nhưng tôi cảm giác như Y/n là người dễ giận dỗi nhưng cũng chẳng giận được quá năm phút. Tôi đoán thế chứ tâm tư cô ấy như nào tôi không đoán được và cũng muốn đoán đâu. Đoán sai, đoán lầm nhục thấy mẹ :)

Tôi cười mỉm, hơi lùi lại nhường chỗ đứng cho Y/n nói chuyện với Takeomi. Hình như họ đang cãi cọ gì đấy thì phải. À là cô gái nhỏ "của" tôi giận dỗi vì ông anh già của tôi bơ ẻm. Xong anh trai tôi lôi mấy thứ đồ ngọt ra dỗ dành. Chắc ẻm thích ăn đồ ngọt nên mới lôi ra dỗ dành.

Tôi cảm thấy Y/n thật giống em bé.. Dễ chăm, dễ nuôi, dễ dỗ và dễ giận!

- Senju mày đến chỗ họp bang cùng Waka với Benkei trước đi. Tao đưa bé này về nhà nó đã.

Takeomi nói xong rồi quay người tự nhiên kéo tay Y/n sát vào cạnh mình để trành mưa. Trông họ thân thiết giống như là người yêu nhau thật đấy.

...

Tôi muốn là người đưa em ấy về, muốn đi cạnh và chung ô với em ấy. Cho dù tôi cũng chẳng biết nhà em ở đâu, quận huyện nào. Nhưng em có thể chỉ tôi được mà..

- Em cũng muốn đưa em ấy về nhà..

Câu nói này tôi nghĩ sẽ chẳng ai nghe được đâu vì tiếng nước rõ to mà tôi lại còn nói bé. Dù sau tôi cũng chẳng muốm ai nghe được điều này, nghe thấy thì cũng đâu làm được gì.

Tôi thở dài lấy tay đội lại mũ lên, xoay người chậm rãi đi đến chỗ họp bang. Tôi mong sẽ được gặp lại em sớm một chút.

---

Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi gặp được Y/n dưới cơn mưa ngày hạ chí kia. Kể từ hôm đấy thì tôi chẳng gặp được em lần nào nữa. Tôi không biết chỗ em ở đâu, cũng muốn đi tìm nhưng còn mấy việc trong bang Phạm nữa nên cũng không có thời gian. Takeomi thì chắc chắn cũng chẳng buồn mà trả lời cho tôi đâu.

Và giờ thì tôi lại lười nhác nằm trên ghế  sofa nhà cầm cuốn truyện tranh shounen đang nổi đọc. Tí nữa còn có buổi họp bang nên tranh thủ ngồi xem chút cho đỡ chán.

- Anh đi sang nhà Y/n đây. Tí Waka ghé qua đón mày đi. Nếu tiện thì ghé nhà Y/n gọi anh với, đừng quên bảo với nó là địa chỉ nhà vẫn không đổi nhé!

Takeomi lấy cái đồng phục của Phạm trên giá treo ở cạnh cửa từ tốn mặc vào và đi ra khỏi nhà. Từ trong nhà tôi có thể nghe thấy tiếng xe nổ mày ầm ầm bên ngoài.

"Nhà Y/n?"

Anh trai tôi hình như vừa nói sang nhà Y/n thì phải? Và ảnh cũng bảo Wakasa biết nhà ẻm.

Thời tới, thời tới!

Nếu biết nhà thì có thể rủ em đi chơi rồi lượn lờ đi xem đánh nhau của mấy bang đảng đua xe lớn nhỏ. Thú vị đấy chứ nhỉ?

Tôi hào hứng vất cuốn truyện tranh sang một bên, cười tươi bật dậy đi ra chỗ giá treo lấy bộ bang phục rồi mặc vào. Sau đó khóa cửa rồi đi ra ngoài đứng đợi người tới đón sang nhà Y/n.

Tôi không có xe riêng. Kì lạ lắm phải không? Là một trong những thủ lĩnh Tam Thiên là lại không có xe riêng. Nhưng không sao, tôi vẫn biết lái xe và có khi còn tổ lái như mấy đàn em trong bang tôi được. Khi nào rảnh có thể mượn xe chúng nó hay Takeomi đi vài vòng cũng được.

- Senju, tao đến đón mày đây..

Giọng nói đầy uể oải miễn cưỡng vang lên cùng tiếng nổ pô. Không cần nhind tôi cũng có thể đoán được đây là giọng nói của Wakasa. Thật không ngờ gã ta đến sớm như thế, mà vậy cũng tốt. Sẽ có thêm thời gian được ở nhà Y/n.

Tôi cười thân thiện vẫy tay chào lại gã rồi nhanh chóng leo lên xe Wakasa, cố tỏ ra bình thường như bao ngày khác hỏi ý kiến.

- Takeomi nói sang nhà Y/n có việc. Chúng ta ghé qua đấy báo hắn một tiếng nhé! Phó thủ lĩnh mà đến muộn cũng không hay.

Wakasa chỉ "Ờ" một tiếng rồi phóng xe đi đến nhà Y/n. Trên đường đi, tôi cứ cảm giác gã đang trầm tư, suy tính cái gì đó liên quan đến cô gái nhỏ kia. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ không có gì gian ác vì ẻm có quan hệ thân thiết với phó thủ lĩnh Phạm cơ mà. Chắc chắn sẽ không làm gì đâu.

- Y/n sao? Bốn năm rồi tao mới đến nhà nó thăm. Không biết nó còn buồn vì cái chết của Shin không nhỉ?

---

Mấy cô coi đây là ngoại truyện cho vui cũng được nè (>‿◠)

Cảnh báo sẽ có darma cho truyện đỡ nhạt và thêm cảm xúc tiêu cực. Cũng đâu thể để cho truyện hường phấn mãi được 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top