『Chương 14』

Warning:

❗Ngôi kể thứ nhất theo lời Senju.

❗ Có nội dung lặp lại.

❗OOC cực nặng, nặng hơn mấy chương trước rất nhiều. Cân nhắc trước khi đọc :')

---

Tôi với Takeomi ngồi ngoài phòng khách thảnh thơi xem ti vi. Tôi nằm dài ra trên chiếc ghế sofa, lười biếng giật lấy chiếc điều khiển từ tay ông anh trai già. Sắp đến trễ hẹn đám Wakasa rồi nhưng chúng tôi vẫn đụt mặt ra, lười biếng nằm dài ra trên ghế sofa.

- Takeomi ơii! Quà tạ lỗi cho anh đây! Làm ơn tha lỗi cho em đi mà~

Tôi bất giác hướng mắt về phía cửa, nơi phát ra giọng nói kia. Là một nữ sinh cấp ba? Là bạn gái anh trai tôi sao? Trông xinh xắn đáng yêu phết nhỉ? Tay cô ta còn cầm mấy túi bánh quy socola đẹp mắt nữa. Nhìn chúng có vẻ sẽ rất ngon đây. Anh trai tôi từ khi nào vớt được cô người xịn quá vậy?

Thế mà Takeomi lại tỏ vẻ không quan tâm mấy. Cứ như vậy có khi tôi lại mất đi cô chị dâu đảm đang mất. Hay tôi ra tiếp thay anh ấy nhỉ? Làm quen dần mau sau về chung một nhà cho đỡ bỡ ngỡ.

Tôi xuống ghế đang định đi ra cửa nhận lấy túi bánh ngon lành kia thì lại ông anh già đá cho một cái vào mông. Tôi thật sự chẳng biết vì lý do gì mà tôi lại bị đá luôn đấy. Đây có tính là đánh người vô cớ, bạo hạnh gia đình đúng không?

- Mày ngồi im đấy đi. Mày ra tiếp có mà con bé sợ hãi chạy một phát về nhà như hồi nhỏ mất.

"Như hồi nhỏ"?

Tôi có quen cô ta từ hồi bé à? Sao tôi lại chẳng nhớ chút nào về hình bóng của cô gái kia vậy? Có thật là đã từng gặp qua rồi không? Hay Takeomi già rồi nên lú lẫn?

Tôi mang tâm trạng đầy khó hiểu, nhướng người lên hóng hớt hai người kia phát cẩu lương.

Takeomi, anh ấy lười biếng chậm rãi lết cái xác ra nhận lấy túi bánh. Cô gái thì cười rõ tươi nói gì đó với anh Takeomi, anh ấy hình như cũng đáp lại rồi lấy tay xoa xoa đầu cô ấy. Trông cũng tình cảm nhỉ? Tôi cũng muốn một ngày nào đó mình sẽ được xoa đầu người tôi thương hệt như Takeomi.

Tôi thở dài, tùy tiện để mặt mình tựa vào thành ghế sofa mềm mại, hướng mắt về phía cô gái cao chừng tôi kia. Tôi không hiểu vì sao nhưng giờ tôi cảm giác cô ta như một viên thuốc nghiện vậy. Càng nhìn càng hút. Thật sự không thể rời mắt khỏi khuôn mặt xinh xắn của thiếu nữ mới lớn kia. Rốt cuộc cũng hiểu vì sao cô ấy làm được người yêu anh tôi rồi.

- Vậy em về đây, tạm biệt anh!

Ồ, cô gái kia về rồi! Không biết liệu tôi còn có cơ hội được hẹn hò với người yêu của Takeomi không nhỉ? Chắc chắn không rồi, tôi làm gì có cửa mà tán được nàng xinh như thế! Hơn nữa sống bao nhiêu năm trên cuộc đời tôi còn chưa biết hơi gái là gì mà =))

- Ê Senju ăn bánh quy Y/n cho không?

Takeomi lấy trong một cái bánh quy ra chậm rãi cho mồm ăn, còn vất cho tôi mấy túi khác để cùng ăn. Tôi cũng thuận theo bắt lấy rồi mở ra ăn.

Hóa ra cô gái đó tên Y/n à..

- Giờ thì đi đến chỗ hẹn Waka với Benkei thôi! Nhanh lên, không bọn nó lại càu nhàu thì mệt lắm!

---

Đã một tuần kể từ khi tôi gặp Y/n. Từ sau lần đó cô gái nhỏ ấy chẳng thèm ghé vào nhà tôi để thăm hay rủ anh tai tôi đi chơi. Lẽ nào hai người đó chia tay rồi?

Thế thì liệu tôi có cơ hội cưa cẩm được cô ấy không nhỉ..?

Thật sự rất muốn gặp cô ta thêm một lần nữa để hỏi rõ ràng..

Và tôi chẳng muốn lết cái xác này đến chỗ họp bang một chút nào! Nếu được tôi sẽ phóng xe đi khắp các con phố của Tokyo để tìm bóng dáng mờ nhạt của cô gái kia, mà không cần đến sự giúp đỡ của Takeomi. Tuy biết sẽ rất khó nhưng còn hơn là để tình anh em chúng tôi rạn nứt vì một cô gái.

Mà hình như trời sắp mưa rồi thì phải? Bầu trời đang dần xám xịt bởi nhưng đám mây đen kia, kiểu này là trời đổ mưa chắc rồi. Và tôi không mang theo dù..

Tôi ghét bị ướt!

Tôi nghĩ nên kiếm chỗ trú mưa nào đó trước khi mấy hạt mưa nặng trĩu kia rơi xuống người tôi. Nên gọi cho cả Takeomi để anh ấy mang ô đến cho tôi thôi, chứ để trời tạnh thì còn lâu tôi mới đến được họp bang được.

Tách

Đấy trời mưa rồi!

Tôi nhanh chóng ngó ngang tứ phía kiếm tạm chỗ nào tránh cơn mưa đang chuẩn bị đổ ập xuống kia. À có chỗ rồi. Một chỗ trú không bóng người, thế này chắc chắn sẽ không bị làm phiền rồi xô đẩy nhau.

...

Ai kia đứng ở chỗ mái hiên nhà bỏ hoang kia? Trông giống Y/n?

Có nên lại gần đứng cạnh để xem thử không? Dù sau chỗ đấy cũng chỉ có mình cô ta đứng, chắc sẽ không có rắc rối gì đâu.

Tôi cẩn thận đội mũ lên, cố gắng thật tự nhiên đi đến chỗ mái hiên, giả vờ mình giống như mấy người khác. Rồi khẽ liếc mắt sang nhìn kĩ lại, nhưng vì đội cái mũ rộng thùng thình nên tôi chẳng thấy cái mẹ gì cả.

Tôi ước gì bây giờ sẽ có cơn gió nào đó thổi qua, đủ mạnh để hất cái mũ kia xuống như vô tình. Giờ mà tự bỏ xuống rồi quay sang nhìn người ta không chớt mắt mất hình tượng thủ lĩnh Phạm lắm! Nên cứ để cho thuận theo tự nhiên cho đỡ ngượng.

Một thoáng.

Có một cơn gió đúng như tôi mong muốn thổi qua mang chút nước mưa tát vào mặt tôi. Tôi cười thầm trong lòng, khẽ liếc sang nhìn mặt cô gái kia.

Cô ta.. đang ngơ ngác nhìn tôi? Sao tôi cảm giác nó giống một kẻ si tình thể nhỉ?

Thương xót? Tiếc nuối? Hay hối hận?

Kì lạ thật đấy! Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đấy nhỉ? Khó chịu lắm đấy!

Tôi thầm thở dài, chớt chớt mắt vài cái, hơi nghiêng đầu cố gắng điều chỉnh sao cho ôn hòa nhất, nói.

- Sao trông cô quen vậy? Có phải bạn gái Takeomi không?

---

Tôi định viết xong hết tất cả nội dung lặp lại theo lời Senju rồi mới đăng  (°∀°)

Nhưng mọi người quên truyện tôi nên đăng luôn cho máu. Mấy cô coi đây là ngoại truyện cho vui cũng được nè (>‿◠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top