『Chương 13』
Senju đang quan tâm đến mấy vết thương trên mặt tôi sao? Do tôi là em họ anh nên anh sẽ để ý đến tôi hệt như Takeomi?
Tôi muốn được anh quan tâm như bây giờ. Nhưng chỉ vì là em họ thì tôi lại không ưu chút nào.
Chẳng thích tí nào.. Như nào khó chịu lắm! Tôi chẳng mong nó xảy ra tí nào.
- Sao tự nhiên mặt đụt thế?
Senju lấy tay vỗ vỗ mấy cái vào mặt tôi cho tôi hoàn hồn lại. Tôi giật mình định bật dậy nhưng lại thấy khuôn mặt phóng to của anh nên kịp dừng lại. Chứ không thì bầu không khí ngọt ngào, khó chịu này sẽ bay màu chỉ trong một nốt nhạc mất.
Tôi trấn tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc kia. Tôi không phải loại người tinh tế gì đâu, vậy mà bây giờ tôi lấy thấy đầy sự ấm áp lạ thường trong con ngươi kia.
Nó dành cho ai vậy?
Cho tôi sao?
Chắc chắn không phải rồi! Nó giống như là dành cho người thương, chứ không phải một đứa em. Và tôi bây giờ chính là em họ của anh. Tuy không cùng huyết thống hay gì, nhưng anh vẫn chưa biết về việc tôi là con nuôi, nên chắc chắn sự ấm áp kia không phải ho tôi!
- Này! Tôi nói em có nghe không vậy?
Tôi rưng rưng nước mắt nhìn Senju. Anh ấy lại đánh vào mặt tôi, lần này lại còn trúng vào cái vết thương nữa mới đau. Tất nhiên vì cái tâm lý lộn xộn này nên mới sụt sịt nước mắt đấy! Tất cả đều là lỗi của Senju!
Tôi muốn khóc lắm! Nhưng nhìn cái vẻ khó xử thế kia mắc cười quá nên nước chảy ngược vao trong, nụ cười nhảy ra ngoài. Senju đang hoảng hốt nhìn mắt tôi đọng đầy nước, tay chân luống cuống không biết nên làm gì bây giờ. Anh lại ủ rũ, đôi mắt đầy tội lỗi nhìn tôi hỏi.
- Tôi đụng trúng chỗ đau em à? Có đau lắm không?
Tôi nhịn cười, vẫn cố tình nặn nước mắt ra, giả vờ bị tổn thương thật không trả lời anh.
Senju thấy thế lại càng có vẻ hoảng hơn. Nhưng đấy chỉ biểu thị trên khuôn mắt thôi, chứ tay chân thì hết lóng ngóng rồi. Anh còn cố trấn tĩnh lại mình, nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa chỗ vết thương vừa đụng phải. Ánh mắt thì đầy đau thương, tội lỗi nhẹ giọng.
- Xin lỗi..
Trời đất! Nhìn anh như sắp trầm cảm nơi rồi đấy. Thế này thì sao tôi giả vờ được nữa.. Có khi tình thế lật ngược, tôi hoảng còn anh thì thút thít. Chẳng biết anh có giả vờ giống tôi không nhưng thật quá nên tôi chịu thua trước. Không giả vờ khóc nữa..
- Anh ổn không vậy, Senju? Nhìn anh như sắp khóc rồi đấy!
Senju lấy một tay chùi chùi mắt mình đi lắc nhẹ đầu. Xong tay còn lại thì lau đi tí nước mât dính trên khóe mi tôi. Từ khi nào anh quan tâm tôi từng li từng ti như này vậy. Như này thích thật đấy! Nhưng nếu nó dành cho người yêu anh thì sẽ tốt hơn nhiều..
...
Ôi mẹ ơi! Tôi bị ám ảnh việc tôi với Senju là anh em họ luôn rồi!!
Ai đó cứu tôi với..
- Con mẹ nó, Senju! Mày đi đâu lâu thế! Vào đây phụ bếp đê, nhanh lên!
Cái giọng khàn khàn quen thuộc kia lại cứu vớt tôi rồi. Takeomi dạo này luôn xen vào đúng lúc vậy, tự nhiên tôi hết thấy gã đáng để ghét rồi!
Tôi cười thầm trong lòng nhìn Senju đang chau nhẹ mài kia. Tôi thận trọng, chậm rãi ngồi dậy hẳn hoi, nhưng lại bị anh ép nằm xuống dưới. Ơ là do anh không muốn làm việc hay vì vẫn muốn tôi nằm trên đùi anh?
Tôi chỉ biết cười ngượng nhìn mặt anh đen xì lại, cau có lại còn chửi thề chính ông anh trai của mình. Giờ làm sao đây? Ngoan ngoãn nằm trên đùi anh đến khi Takeomi đi ra lôi cổ anh ấy vào? Hay chống đối bật hẳn dậy rồi lại trông thấy khuôn mặt buồn rầu của anh?
Thôi thì tôi cũng thích được nằm trên đùi người ta lắm nên cứ việc đợi thôi. Nhưng cứ nằm mà không nói gì thì cũng hơi kì,nhưng chưa kịp mở lời anh đã vuốt nhẹ tóc mai của tôi, hỏi.
- Takeomi nói gã có bốn vé đi công viên giải trí tuần sau? Em muốn đi cùng không?
Đi chơi sao? Tất nhiên là muốn đi rồi. Tôi đâu có lười nhác đến nỗi không thích ra ngoài đi đây đi đó! Hơn nữa Senju chắc chắn sẽ đi vì có bốn vé mà, có thừa thiếu cái gì đâu.
Tôi hào hứng nhìn anh gật đầu lìa lịa. Anh cũng cười với tôi!!?
Anh cười rồi! Cuối cùng tôi cũng thấy anh nở một nụ cười tươi như thế này. Mặt anh Senju đã đẹp lắm rồi, giờ lại còn cười nữa thì thế này tôi chết vì bệnh tim mất. Tôi cũng tình nguyện chết dưới nụ cười chói chang kia của anh.
- SENJU!!!
Takeomi ra rồi! Nụ cười trên khuôn mặt cũng tắt luôn! Hai luồn khí khiến người ta ớn lạnh chốc lát đã bao phủ cả gian phòng khách. Hai anh em nhà Akashi đáng sợ quá, tôi không đủ dũng cảm để địch lại bầu không khí căng thẳng này đâu. Tôi nghĩ mình nên chuồn khỏi đây và đi ra sau vườn chơi cùng với Kyouki.
Tôi rón rén ngồi dậy khỏi đùi Senju với lòng đầy tiếc nuối. Tôi vẫn muốn nằm thêm nữa, nhưng không phải trong tình hình anh em tương tan như này. Vậy nên chỉ có thể tiếc nuối mà rời khỏi bắp đùi mềm mại của anh, và nhẹ nhàng đi ra khỏi đây, nhường chỗ lại Takeomi..
---
Không có darma gì thì nhạt quá nhỉ? (°∀°)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top