『Chương 12』

- Bé cứ ăn kem đi, còn lại để anh xách cho.

Takeomi tự nhiên tốt bụng lạ thường! Gã tự giành lấy túi đồ nặng trĩu ở tay tôi, để cho tôi thoải mãi ăn nốt que kem dâu đang tan chảy. Hơn lại còn gọi tôi là "bé"? Tuy cái này không phải lần đầu, nhưng vừa cãi nhau với tôi xong giờ quay sang gọi một tiếng "bé ơi" nghe cứ sến sến, ngứa tai kiểu gì đấy!

Nhưng gã tốt như này tội gì không chấp nhận cơ chứ!

Tôi vui vẻ nhanh chóng đưa luôn túi đồ cho Takeomi. Miệng vẫn cắn cắn mút mút cây kem lạnh. Tôi không dám cắn hẳn miếng to vì sợ nó buốt lên tận não lắm!

Tôi cảm thấy bỗng nhiên cuộc đời thật nhiều đời bất ngờ khi Senju là em trai Takeomi, ông anh họ thì đột nhiên tốt lạ thường đến nỗi khiến người ta giật mình.

Hừ! Mà thôi kệ nó đi! Miễn sao mọi chuyện đều tốt đẹp, yên bình như này được.

Tôi tâm trạng vui vẻ lạ thường, chạy nhảy vượt mặt Takeomi đi trước. Rồi bỗng nhiên không hiểu sao tôi lại cắn một miếng kem rõ to. Cái cảm giác ê buốt lan tỏa khắp khoang miệng, chỉ muốn nhổ ra cho để đỡ. Nhưng đâu thể, chỉ có cách nuốt chửng xuống dạ dày thôi.

Kết quả là nó lạnh xuống tận ruột gan và buốt lên tận óc..

Tôi vừa vui vẻ một tí lại suy sụp vì cuộc đời rồi. Tôi đứng dựa vào hòm thư bên đường đợi Takeomi phía sau đang cười tủm tỉm. Tôi tin gã đang có suy nghĩ chửi tôi ngu chưa hay gì đó.

- Ngốc lắm em ạ! Bao nhiêu năm vẫn không bỏ được cái tính bất cẩn như này. Cứ thế này mai sau đi lấy chồng người ta lại trả về đấy!

Đấy! Gã đã nhanh chóng chạy lại gần vỗ vai tôi buôn lời chê bai. Tốt chưa được năm phút luôn đó! Tức ghê chưa!?

- Đấy là chuyện của sau này! Hơn nữa ông anh chẳng phải đang ế mốc meo ra đây sao còn nói ai!

Hai bảy tuổi chưa mối tình vắt tai đấy mọi người! Tôi ít ra còn có người thích người thương, hơn hẳn ông anh họ này rồi! Nhìn xem, Takeomi cũng cứng họng rồi này. Gã giật giật khóe môi, sau đó cũng mặc kệ tôi đi về nhà.

Tôi biết là gã đang cay cú lắm nhưng không làm được gì. Bởi vì tôi có mẹ chống lưng! Chỉ cần mách mẹ tôi là kiểu gì Takeomi cũng bị ăn cải lương ngay. Dù là con nuôi nhưng mẹ thương tôi lắm đấy chứ! Có khi còn hơn cả thằng Ryuu.

- Nhanh lên nào, Y/n! Em chắc chắn không muốn thấy cảnh Senju gào thét ầm ĩ nên vì đói đâu!

Ơ tôi tưởng hắn mặc kệ tôi luôn cơ!? Ai ngờ vẫn có tâm quay lại thúc dục với chờ tôi đấy!

Thôi thì cũng ngoan ngoãn chạy theo, không nói gì chứ không khỏi ăn kem miễn phí, hihi.

---

Sau mười mấy phút đi bộ thì cuối cùng tôi với Takeomi cũng về đến nhà. Khi về thấy con xe motor cực xịn của gã mới cảm thấy mình thật ngu độn. Khi có xe mà không đi, thích đi bộ từ đây đến của hàng tiện lợi.

Gã cũng thấy vậy, nhưng cũng không nói gì nhiều mà đi vào nhà bắt đầu nấu ăn. Senju cũng vào bếp phụ gã làm mấy món đơn giản. Tôi cảm giác hai anh em họ còn đảm đang hơn cả đứa con gái như tôi nữa. Tôi cũng muốn vào phụ bếp lắm nhưng lại Takeomi cốc vào đầu một cái, rồi đuổi thẳng cổ ra ngoài phòng khách.

- Anh ấy biết mày vào đấy sẽ làm cháy nồi, cháy bếp nên mới đuổi đấy! Tất cả là vì cái gian bếp thân yêu của nhà mày thôi cưng.

Kyouki ngồi cạnh tôi vừa huýnh vai, vừa cầm điều khiển ti vi chuyển hết kênh này đến kênh khác. Tôi đương nhiên cáu giận mà đẩy nó lăn ra ghế sofa. Sau đó ngồi lên người nó, lấy tay cù lét vào chỗ có máu buồn. Tôi hết mấy điểm khiến nó giật mình với cảm thấy nhột mà!

- Này thì chê tao nấu ăn dở này! Tao cho mày cười đến nội thương luôn bây giờ!

Kyouki nằm dưới thân tôi không nhịn mà cười toa toét, cười chảy nước mắt. Nó cố gắng đẩy tôi ra nhưng không được, đơn giản vì sức tôi hơn nó nhiều.

- Haha.. m-mày bỏ tao ra! Đ-đừng cù nữa.. hahaha.

Nhìn nó như này thật sự tôi rất khoái! Và không muốn dừng việc lại này chút nào. Tôi muốn nó phải cười đến đau bụng, đau ruột mới thôi!

Nhưng chưa đến lúc đấy thì Senju lại từ phòng bếp ra, anh từ từ đến chỗ tôi ngồi uỵnh bên cạnh. Anh chẳng nói lời nào mà đột ngột kéo tôi ra khỏi người Kyouki, vừa vặn đầu tôi gối lên đùi anh luôn!

Kyouki lúc này cũng biết điều với tranh thủ mà lẻn đi ra chỗ khác. Tiện kéo theo luôn cả Ryuu, Wakasa với Benkei gần đó đi ra sau sân vườn nhà tôi. Nó lấy cớ là vườn nhà tôi rộng thênh thang, lại còn có chỗ ngồi nhâm nhi trà chiều nên rủ ra đó chơi cờ sogi với đánh bài. Tôi không hiểu kiểu gì mà mấy người kia dễ dàng đồng ý theo nó đi luôn.

Tôi cũng muốn đi! Bởi tôi rất ngại ở một mình với Senju. Đặc biệt là trong tình thế này nữa chứ! Nhìn tôi với anh có khác gì cặp đôi uyên ương với nhau đâu chứ! Và tôi chẳng thích điều này tí nào, vì nó ngại chết tôi mất. Cứ kiểu này dáng vẻ yểu điệu, thục nữ của tôi sẽ tan thành mấy khói mất!!

Ôi trời! Senju lại cúi xuống, cố tình dí sát mặt gần tôi hơn. Anh còn lấy tay xoa nhẹ mất cái vết thương chi chít trên mặt tôi, có vẻ thương xót nói.

- Mấy vết này có vẻ đau nhỉ? Em có thể nói cho Takeomi, Waka, Benkei hay tôi về việc đám nữ sinh bất lương gây chuyện với em được mà? Tại sao lại phải một mình đánh nhau với cả một đám người như thế? Em ngốc hơn tôi tưởng tượng đấy!

---

Tôi vừa phát hiện đây fic Senju x You mà hình ảnh Sen đâu không thấy, toàn thấy bóng dáng Takeomi lướt qua nơi đây =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top