『Chương 11』

Tôi ngơ ngác nhìn về phía Takeomi. Tôi có nghe nhầm không? Anh em ruột? Sao tôi quen gã suốt bao nhiêu năm mà không biết gã còn có em trai? Rõ ràng là họ hàng gần, vì sao tôi lại không biết Senju là anh họ mình? Và hai người có họ khác nhau mà.

Tại sao?

- Nghe này bé! Kawaragi Senju chỉ là cái tên giả để đánh lừa mọi người thôi. Akashi Senju mới là tên thật của nó. Và mày cũng đã từng gặp Senju hồi còn bé rồi đó, cưng ơi! Em không nhớ à?

Lời Takeomi nói rõ ràng đến thế. Vậy sao nó lại không thể lọt vào tai tôi được nhỉ? Hôm nay đã bị tổn thương bên ngoài, lại còn chấn thương tâm lý nặng nề như này. Thật tồi tệ.

Takeomi nhìn tôi u sầu thì lấy tôi vỗ nhẹ lên đầu tôi an ủi. Nhưng thế nó cũng khá hơn đâu. Tôi chán nản hất tay hắn ra, nói.

- Hình như anh quên em chỉ là con nuôi thôi thì phải?

- H-hả? Mày nói gì?

Gã giật mình rụt tay lại, có vẻ vô cùng bất ngờ nhìn tôi.

Ừ thì tôi là con nuôi thật đấy! Nhưng tôi thấy hạnh phúc vì Ryuu hay mẹ đều đối xử với tôi như người cùng huyết thống. Và Takeomi rõ ràng biết chuyện này cơ mà? Sao lại tỏ vẻ ngạc nhiên thế kia? Thế gã cũng giống tôi thôi!

Mà dù không có họ hàng gì thật, thù tôi vẫn rất sốc và buồn khi nghe gã nói thế. Nếu như tôi không phải con nuôi mà là con ruột thì sao? Lúc đó liệu thứ tình cảm vô tri này liệu có vất đi được không? Hay sẽ vô thức giữ lại cái tình yêu dơ bẩn, không đáng có?

Nhưng hiện tại tôi không hề có họ hàng gì với Takeomi hay Senju thì cũng nên vui chứ nhỉ?

- Haizz anh già rồi hay sao mà chuyện quan trọng thế cũng quên được!

Tôi cười khúc khích chạy lên trước gã, lè lưỡi chọc tức gã.

- Haha thì đúng là anh già thật mà! Nếu không phải anh em họ thì giờ em đã gọi anh bằng chú rồi!

Trên mặt gã lập tức xuất hiện đầy đường hắc tuyến. Gã tức giận nhanh chóng đuổi theo tôi. Với cái sức mạnh siêu việt của gã thì lẽ ra việc bắt được tôi và vô cùng dễ dàng, nhưng có vẻ ông anh họ này đang nhường nhịn tôi. Gã cố tình giữ một khoảng cách không xa, cũng chẳng gần với tôi.

Thật giống hệt như hồi nhỏ. Takeomi chậm rãi đuổi phía sau, còn tôi lại vội vàng tăng hết tốc lực để chạy. Gã hơn tôi tận tám tuổi cơ mà! Hơn nữa lúc đấy tôi vẫn đang đi học tiểu học, gã thì đã là học sinh cao trung rồi. Làm sao một đứa chân ngắn cũn cỡn có thể dễ dàng chạy vượt một tên cao lêu khêu như Takeomi chứ?

Nhưng phải thừa nhận khoảng thời gian đấy rất vui! Tự do tự tại. Có thể làm, có thể nghịch bất cứ thứ gì mà không bị người ta nói cho.

Đến cuối cùng thì gã vẫn xách cổ áo tôi lại, lườm liếc tôi một cách đáng sợ. Gã lấy tay cốc mạnh vào đầu tôi, khó chịu mắng.

- Mẹ con ranh con này, mày càng ngày càng láo đấy nhé! Có phải tao chiều này quá nên mày hư đúng không?

Tôi lấy tay xoa xoa chỗ mà gã đánh. Mặt cau có rón rén đá nhẹ vào bắp chân hắn. Trong lòng thì sớm đã có hàng vạn câu nguyền rủa dành cho gã.

Takeomi đương nhiên biết thừa chuyện này, nên chau mài lấy cánh tay kẹp cổ tôi lại tức giận, mắng chửi tôi. Gã nâng tay lên cao ép tôi phải kiễn chân theo. Gã còn vô duyên vò đầu bức tóc tôi, khiến nó bù xù như ổ vịt.

Tôi cay cú, cắn răng cắn lợi lấy tay đánh liên tục. Nhưng phận làm con gái liễu yếu đào tơ như này thì mấy đánh hết sức gã cũng chẳng thấy đau.

- Takeomi, thả em xuống và đừng vò đâu em nữa!!

Gã cười, giở giọng khiêu khích lại tôi.

- Giờ anh đéo thích thả xuống đấy! Xem mày làm gì được anh?

Tôi tức điên lên nhưng lại chẳng làm được gì gã ta. Gã quá mạnh so với tôi! Hai đứa chúng tôi, một trai già hai bảy tuổi và nữ sinh mười tám tuổi đo co ngoài đường, giữa thanh thiên bạch nhật, ai ai cũng thấy.

Rồi bỗng tiếng chuông điện thoại của Takeomi vang lên. Gã cuối cùng cũng thả tôi ra, đi ra một chỗ mặc xác tôi cay cú nhìn gã. Tôi tặc lưỡi liếc gã một cái cho bỏ tức. Ít ra lúc sau gã còn quay lại vừa nghe điện thoại vừa dùng tay vuốt thẳng lại tóc cho tôi.

- Được rồi, được rồi! Bọn tao về ngay.

Kết thúc cuộc gọi, Takeomi bỏ lại chiếc điện thoại vào trong túi áo. Gã cười tươi nhìn tôi như không có chuyện gì xảy ra, gã trở lại làm anh họ của năm, nhẹ nhàng nói.

- Chúng ta nên đi nhanh thôi. Wakasa nói Senju ở nhà đang réo ầm ĩ lên vì đói rồi.

Tôi cũng thuận theo hắn cười hiền, ngoan ngoãn gật đầu đi đến cửa hàng tiệm lợi. Chuyện lúc nãy coi như chưa từng diễn ra đi. Anh em chúng tôi thì làm sao đánh đấm, chửi bới nhau được cơ chứ! Bạn thấy bọn tôi làm vậy là bạn mù mất rồi. Làm gì có chuyện đó chứ..

Hai bọn tôi vui vẻ từ từ đi trên con phố  đầy ắp người. Trên khuôn mặt mỗi người đều nở nụ cười tươi roi rói, không hề có một sự tức giận hay căm thù nào ở đây cả. Chỉ có bầu không khí nhẹ nhàng, vui vẻ thôi.

- À quên mất. Tủ lạnh nhà em trống rỗng nên đi mua bia thì tiện mua luôn mấy nguyên liệu được không?

- Được. Bé thích ăn kem hay gì nữa không? Anh mua luôn cho.

- Kẻ ngu mới chối từ lòng tốt của anh thôi!

---

Tôi đi ngủ đây! Bái bai mọi người 👋

Chúc các nàng thơ của tôi ngủ ngon <33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top