『Chương 10』
Chúng mày muốn ở qua đêm nay nhà Y/n không? Hôm nay mẹ nó vắng nhà đấy! - Akashi bỏ chiếc mũ bảo hiểm vào cốp xe chậm rãi quay sang phía hai người trả lời.
Senju cận thận đỡ tôi xuống, mắt chăm chăm vào khuôn mặt xanh loét. Anh không quay sang nhìn gã, khó tin hỏi lại tôi.
- Mẹ em thật sự không có ở nhà sao?
Tôi cười ngượng gật đầu. Tôi vẫn trong tình trạng say xe say sóng nên sắc mặt tái nét, khập khiễng đi vào trong nhà dưới dự giúp đỡ của Senju.
Thằng em trai tôi có vẻ cũng nghe thấy tiếng Akashi nên cũng chống nạng ra ngoài. Tôi cứ tưởng nó sẽ lo lắng hỏi tôi như nào, ai ngờ nó lại che miệng cười lớn, cà khịa tôi.
- Haha! Mấy hôm trước chị làm trật khớp chân em cơ! Bây giờ thì khỏi đi lại tự do rồi nhé!
Mặt tôi đen xì lại. Cáu giận lén lén rút cái dẹp ở dưới chân ra nhắm vào mặt nó. Bản thân thì đương nhiên vẫn được Senju cẩn thận nâng đỡ nên không lo bị choáng rồi ngã lăn quay ra.
- Chị mày chưa què như mày đâu! Chị đơn giản là bị đá đập đầu nên choáng không đứng vững thôi, bé ạ!
Mặt thằng em trai tôi giờ đã xuất hiện vết dép bẩn đen đen. Nó lấy tay xoa xao lên chiếc mũi đang đỏ ửng lên một cách đáng thương tặc lưỡi một cái. Sau đó thì khó khăn đi vào trong nhà, tiếp tục ngồi xem ti vi.
Senju cũng chẳng nói gì về việc này mà lặng thi chậm rãi đỡ tôi vào trong. À hình như anh có phì cười một cái thì phải? Mấy người bên ngoài cũng nhanh chóng vào nhà tôi ở ké. Cơ mà mọi người vẫn chưa trả lời câu hỏi Akashi là có đồng ý ở nhà tôi qua đêm mà? Không trả lời nghĩa là đồng ý rồi sao? Thế thì còn gì tuyệt hơn nữa.
Cơ mà hình như đầu tôi cũng không còn choáng đến nỗi mà không đứng được rồi đấy nhỉ? Nhưng thôi kệ nó đi! Tôi vẫn muốn được Senju đỡ vào trong nhà lắm. Cao thủ thì phải phải biết tranh thử chứ!
- Mày đỡ hơn rồi đúng không? Vậy tí nữa đi mua hộ anh mấy lon bia nhé!–Takeomi chạy lại hồn nhiên vỗ nhẹ vào tôi phá đám.
Tôi tối sầm mặt lại, từ từ ngồi xuống ghế sofa. Kyouki cũng ngồi uỵnh xuống bên cạnh, cười đểu lấy tay vỗ vỗ đùi tôi, nói vừa đủ để cho Akashi với tôi nghe thấy.
- Hể mới được ở cạnh Senju mà đã phải đi rồi sao? Mày đang có suy nghĩ đấy đúng không nào? Đúng rồi! Tao hiểu mày quá mà!
Kyouki đúng ra là tự hỏi tự trả lời đấy chứ. Nó có cho tôi thời gian để đáp lại nó luôn. Nó tự hào ưỡn ngực, ngẩng cao đầu lên, hào hứng luyên tha luyên thuyên.
- Vì là bạn thân nên tao sẽ không để mày đi một mình đâu! Nể tình nên tao với mày sẽ đi mua bia cùng nhau...
Tôi lấy quả vải trên bàn chậm rãi bóc vỏ ra, mặc kệ mấy lời mật ngọt nhảm nhí phát ra từ miệng con bạn. Sau khi bóc vỏ xong thì trực tiếp đút vào mồm nó, để cho nó bớt nói lại. Bản thân thì tự động đứng dậy, xòe tay trước mặt Takeomi nói.
- Tiền đâu anh? Em đi mua luôn cho!
Takeomi từ trong túi áo rút ra một cái thẻ card đặt vào tay tôi, đáp.
- Anh hết tiền mặt rồi. Mày đi mua bia sẵn rút tiền hộ anh luôn nhé?
Tôi cười toe toét đút tấm thẻ vào túi mình, hứng khởi chạy ra ngoài mua đồ. Con nhỏ Kyouki thì ngồi vắt chéo chân lấy thêm quả vải nữa, vừa ăn vừa nhìn tôi chạy đi.
Takeomi châm điếu thuốc có vẻ suy tư nhìn tôi đi ra cửa. Vài phút sau thì gã nhìn sang phía Senju với Waka bên cạnh, suy nghĩ cái gì đó. Rồi lại nhìn về phía tôi thở dài, sải bước chân đến gần.
- Hay để ann đi cùng mày.
Tôi vừa xỏ chiếc giày, vừa liếc mắt sang nhìn Takeomi đang thở ra khói thuốc. Tôi lấy tay che miệng, che mũi lại khó chịu, nói.
- Thế sao anh không đi mua luôn đi!
Gã ngồi bệt xuống đất đối diện với tôi, tỏ ra lo lắng lấy tay xoa mạnh đầu tôi nhẹ nhàng.
- Anh muốn đi cùng mày. Với cả lỡ như mày lại gặp đám kia thì sao? Còn nữa, anh sợ mày tiêu hết tiền trong thẻ anh được chưa?
Tôi nghe xong cáu giận đánh một phát vào sau lưng gã. Tôi có phải loại vô duyên động vào tiền người ta đâu mà gã nói như thế!
Đối với người chuyên đi đánh nhau như Takeomi thì tất nhiên mấy cái đánh, đấm này chẳng là gì cả. Gã thản nhiên đi lại đôi giày của mình mặc kệ tôi đang chau mài đầy tức giận nhìn gã.
Đến cuối cùng thì dù không muốn tôi vẫn phải đi cùng Takeomi đến cửa hàng tiệm lợi. Trên đường đi gã lại đưa tay lên vỗ vỗ đầu tôi, điềm đạm hỏi thăm.
- Mày thật sự thích Senju nhỉ?
Tôi khó hiểu nhìn sang phía anh gật đầu. Sao tự nhiên lại hỏi như vậy? Rõ ràng lúc sáng tôi đã nói rồi mà.
- Anh khuyên mày nên vất thứ tình cảm đó đi thôi..
Tôi tặc lưỡi một cái. Họ hàng gì mà không biết ủng hộ nhau vậy? Toàn đi khuyên mình không nên yêu người ta. Chính vì thế cho nên tôi mới thấy gã thật đáng ghét.
- Senju là em trai ruột của anh.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top