『Chương 1』

- Y/n ơi, ra ngoài mua cho mẹ chút bánh dango cùng túi trà với. - Mẹ tôi vừa nói vừa ném cho tôi mấy đồng lẻ nói.

Tôi bỏ quyển truyện đang đọc dang dở xuống, khó chịu đánh mắt về phía thằng em trai đang gác chân, gác tay lên ghế sofa kia bức xức nói:

- Mẹ, tại sao lại là con mà không phải thằng Ryuu? Nó từ sáng đến giờ có làm được cái việc gì ra hồn đâu.

Thằng em tôi nghe xong liền khó khăn nhướng người cao lên nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Nó cười đểu lấy quả táo bên cạnh ném mạnh vào người tôi cãi lại:

- Chị gái ơi, chị quên do ai mà em không làm việc nhà được à?

Tôi bắt lấy quả táo ném lại nó, dập chân xả cục tức đồng thời hét lớn tên nó. Sau đó vô liều mấy đồng bạc đút vào trong túi, tôi cáu giận vất phăng quyển truyện vào một chỗ, huỳnh huỵnh đi ra ngoài. Khỏi cần xem cũng biết mặc thằng em trai tôi với mẹ nó bất lực như nào rồi.

Đến khi ra đến ngoài cửa thì tôi trở lại làm con người hòa đồng, dễ mến dễ gần. Tay nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác mỏng trên móc treo vào, vàcũng đúng này tiếng gọi lớn của mẹ cùng với tiếng thằng em vang từ trong phòng khách ra.

- À..cục cưng ơi, tí trời--

- Nào, mẹ ơi! Chị ấy thì sợ gì mấy cái đấy cơ chứ! Cho chị đầu trần chạy về nhà cũng được.

Tôi chớp mắt vài cái, ngơ ngác hướng về phía phòng khách ồn ào. Trời gì cơ? Sao lại đầu trần chạy về? Tại sao mẹ đang nói em trai lại xen vào vậy? Đúng là thằng em trời đánh nhà mình, không biết lễ độ là gì.

Tôi bĩu môi, nhanh chóng mở cửa đi đến tiệm bánh. Cơ mà sao trời lại có thể nắng gắt đến cỡ này cơ chứ? Thế này không chừng tôi cũng sẽ trở thành người châu Phi mất.

Tôi ghét trời nắng..

Tôi thở dài chân sải bước dài, nhanh chóng đến một tiệm bánh nhỏ bên đường. Tôi móc từ trong túi ra vài đồng lẻ lịch sự, cười nói với chủ tiệm:

- Bác ơi, cho cháu hai loại chichi dango, hanami dango ạ.

Bà chủ nhanh nhẹn lấy hai phần bánh dango đựng vào trong hộp sau đó mỉm cười thân thiện đưa cho tôi. Tôi cũng cúi đầu nhận lấy và đưa tiền cho bà. Bà ấy vỗ vỗ nhẹ vào tay tôi cười híp mắt trêu:

- Nhà mày có phải bị nghiện dango nhà bà rồi không? Ngày nào cũng đến đây mua ăn, bộ không thấy ngán sao?

Tôi cười trừ trả lời:

- Haha..cũng do bánh nhà bà ngon quá! Mẹ cháu do không cưỡng lại được mà bảo cháu đi mua.

Đúng là tất cả là tại mẹ tôi nghiện món bánh trôi này. Nếu không phải vì mẹ thì bây giờ tôi đã đang nằm trên chiếc giường mềm mại cùng đống đồ ăn vặt rồi. Haizz..mẹ tôi rõ ràng cũng rất ngại đi giữa trời nắng như tôi, mà dù trời có mưa đi chăng nữa mẹ cũng không chịu ra ngoài.

Tôi thầm thở dài, tạm biệt bà chủ và cầm túi đựng hai hộp bánh trôi chậm rãi lướt qua từng con đường về nhà. Trời có vẻ đỡ nắng hơn rồi, không khí cũng có vẻ mát mẻ hơn hẳn. Thời tiết nó phải như thế này mới thích chứ! Cũng vì trời như này mà tâm trạng tôi cũng phấn khởi hơn rất nhiều.

Tôi lon ton vừa đi vừa nhảy nhót trên những con phố của Tokyo, điều này có lẽ đã thu hút một số ánh nhìn từ người đi đường. Chắc họ nghĩ tôi bị bệnh gì đó liên quan đến thần kinh hay sao đấy! Chứ chẳng có đứa con gái mười sáu, mười bảy tuổi mà nhảy tung tăng như một đứa bé học tiểu học cả.

Từng dòng người vội vã đi qua tôi, và đương nhiên cũng chẳng có ai nổi bật khiến tôi quan tâm. Rồi có một bóng đen nhỏ bé nào đó lướt qua tôi. Và thật không ngờ nó lại khiến tôi dừng chân và phải ngoảnh đầu lại nhìn ngó. Bộ đồ mà người kia đang mặc tôi biết nó từ đâu, đó chính là bang phục của 'Phạm', một bang đảng khét tiếng ở Tokyo.

Mà..trong bang lớn cũng có người nhỏ bé đến mức nào sao? Chắc là thành viên mới nhỉ? Có lẽ khi nào đó tôi sẽ đi hỏi thử Akashi về người này.

Tách..

Một giọt mưa rơi ngay chóp mũi tôi, rồi lại hai giọt, ba giọt, cuối cùng là cả một trận mưa đổ xuống. Tôi nhìn từng giọt nước rơi lả tả xuống, cười khổ nghĩ. Hóa ra vì trời sắp mưa nên thời tiết mới mát mẻ như thế này. Đáng lẽ ra tôi đã có dù để che..nếu em trai tôi không xen ngang vào. Tôi thở dài một hơi sau đó nhanh chóng tìm chỗ trú mưa.

Tôi đứng ở dưới mái tông của một cửa hàng đã đóng cửa đợi cơn mưa qua. Và cũng thật bất ngờ khi cái người mặc đồ đen nhỏ bé lúc nãy. Cậu ta hình như cao bằng tôi, cùng mét sáu với nhau. Cậu ấy đội mũ kín khiến tôi chẳng nhìn thấy rõ mặt gì cả. Nếu được thì tôi mong có một cơn gió nào đó thổi mạnh qua và hất cả mũ cậu ta xuống.

Trong đầu tôi tưởng tượng hàng loạt khuôn mặt khác lạ để thỏa mãn cái sự tò mò của mình. Và khi vừa hình dung ra mặt cậu ra thì có một cơn gió mạnh y như mong muốn của tôi, nó thổi bay chiếc mũ của cậu ta xuống. Một khuôn mặt đẹp cùng đôi mắt biển đập thẳng vào mắt tôi. Thứ tôi khiến tôi phấn khích nhất có lẽ quả đầu tóc trắng tinh nổi vật.

Tch, dù cho chiều cao nó hơi khiêm tốn một tí, nhưng cái khuôn mặt này thì thật sự khiến bao tim thiếu nữ phải rung động rồi!

Cậu ta quay sang nhìn tôi chớp mắt vài cái. Sau đó thì chậm rãi nhướng về phía gần tôi, điềm đạm dò hỏi:

- Sao trông cô quen vậy? Có phải bạn gái Takeomi không?

Cậu ta nói bạn gái Takeomi sao? Tôi làm người yêu của gã ta bao giờ vậy? Tôi nhớ chúng tôi đơn giản chỉ là quan hệ họ hàng thôi..

- Không phải, tôi chỉ là em họ hắn thôi. Mà cậu là ai vậy?

Cậu ta gật gù, lùi lại hai ba bước, cách giãn khoảng cách với tôi. Cậu còn lí nhi cái gì đó mà 'hóa ra không phải người yêu,..'. Về sau thì tôi không nghe thấy gì nữa.

Tôi ngơ ngác nhìn thiếu niên trước, kiên nhẫn chờ đợi lời giới thiệu từ cậu ta. Hai, ba phút sau cậu vẫn xoa cằm lí nhí mấy câu linh tinh khiến tôi mất kiên nhẫn gọi:

- Cậu gì đó ơi..

Cậu ta hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn tôi. Có lẽ vì để người khác chờ đợi nên cậu thấy tội lỗi nên khuôn mặt mới hơi đo đỏ, ngại ngùng trả lời câu hỏi lúc nãy.

- À..Xin lỗi. Tôi tên Senju Kawaragi! Còn cô?

Senju sao? Tôi cảm giác cái tên này cũng gợp với người bất cần như cậu ta thật đấy! Tôi nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Senju một lúc khá lâu, cậu ta thấy thế cũng hơi nghiêng đầu hỏi:

- Sao thế?

Tôi giật mình đánh mắt đi chỗ khác. Chết tiệt, mắt cậu ta màu biển thế quái nào lại khiến tôi chốc lát chìm đắm thế kia. Thật mất mặt! Tôi hơi liếc sang nhìn cậu cười trừ, trả lời:

- Không có gì. Tôi chỉ thấy mắt cậu với tóc cậu thật đặc biệt.- Tôi quay sang nhìn Senju ngượng ngùng trả lời - Mà cậu cứ gọi tôi là Y/n được rồi

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top