Chương 2

Vài ngày sau đó em cũng đã chuyển đến căn biệt thự của bọn họ.

"CDM CHÚ SANZUUUUUUU!!!!" -Tiếng em la to đến nổi tràn ngập khắp căn biệt thự của bọn họ

"Sanzu mày lại làm gì con bé nữa vậy"-Rindou cầm tách trà hỏi

"Tao có làm gì đâu"

"Thôi kiếp này coi như bỏ đi. Mày xách đít lên chạy là vừa rồi"-Ông chú Mochi ngao ngán nhìn Sanzu

Em đạp mạnh cái cánh cửa ra nhìn xuống dưới lầu ánh mắt nhìn xung quanh

"CLM CHÚ SANZU. SAO CHÚ LÀM RÁCH CÁI ĐẦM EM MỚI MUA?"

"Thằng Ran cũng cầm vào cái váy của em chứ bộ ,đâu phải mình chú đâu"-Sanzu nhìn em bằng ánh mắt vô tội 

"Không sao không sao. Chúa phù hộ 2 em"-Takeomi

"CHÚ RANN"-Tay em nắm chặt chiếc đầm làm nó nhăn hết cả lên

"C-Chú với Sanzu không biết gì cả. Tất cả là do Mikey"

Vừa hay lúc này Mikey từ trong phòng bước ra, em liền đi tới chỗ hắn . Thấy mặt em hầm hực nhìn xuống tay em đang cầm chiếc đầm thì mặt tái xanh.

"À ờm anh thấy nó hở hang quá nên-"

"Thôi được rồi. "-Nghe vậy ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì tưởng em đã nguôi giận rồi.

"TẤT CẢ MẤY CHÚ HÔM NAY NHỊN ĐÓI CHO EM "-Em tức giận quát rồi bỏ về phòng.

"Má đéo làm mẹ gì cũng dính đạn"

"Vậy hôm nay nhịn đói thật à?"-Mocchi và Kakuchou nhăn nhó nói

Sanzu , Ran và Mikey đang rất ân hận và đang bị chỉ trích bởi những người còn lại

Bỗng lúc này có 1 người bước vô, là Kokonoi. Thấy Kokonoi đã đi công tác về, Sanzu và Ran ôm chầm lấy hắn. Coi hắn như ân nhân cứu mạng của bọn này

"Mày về đúng lúc lắm.Không thôi bọn này đã phải nhịn đói rồi"-Mikey

Kokonoi mặt ngơ ra vẫn chưa hiểu hiểu chuyện gì. Một lúc sau hắn mới biết nhà này đã có thêm 1 đứa con gái.Hắn bước vào phòng em thấy em đang ngồi giận dỗi ở trên giường.Hắn bước đến đưa cho em chiếc blackcard. Em thấy cái blackcard mắt em sáng bừng lên, cứ coi như là em không còn giận nữa đi.

Em được Kokonoi cõng xuống dưới nhà nhưng vẫn không quên liếc 3 người đàn ông tồi tệ kia.Kokonoi đặt em ngồi xuống bàn ăn mấy người kia cũng từ từ ngồi vào.

"Ủa rồi đồ ăn đâu ?"Rindou nhìn em rồi hỏi

"Ờ ha đồ ăn đâu mấy chú ?"-em nói xong thì bỗng nhiên chục con mắt hình viên đạn nhìn vào em, cảm thấy lạnh sống lưng quá nên em chỉ đành đứng dậy đi vào bếp làm đồ ăn cho bọn họ.

Một lúc sau , em bưng ra mỗi người 1 tô đồ ăn có úp chiếc dĩa lên trên.Ai cũng hào hứng mở chiếc dĩa lên.

"Em đùa tôi hả Y/n?"-Sanzu

"Em cho bọn tôi ăn mì gói sao?"Ran

"Có ăn là may rồi hay để em đem đi đổ hết nhé?"-Em cười thân thiện với những con người đó. Có điều nụ cười thân thiện của em có hơi...

Nghe giọng em có chút đáng sợ như vậy ai cũng đành miễn cưỡng ăn.

"Má tao đéo ngờ có 1 ngày băng nhóm tội phạm lại ngồi đây ăn mì gói"-Kokonoi cằn nhằng nói

"Ể nhưng mà cũng ngon phết nhờ bọn mày"Mikey miệng đầy thức ăn nhưng vẫn cố nói

Nghe vậy mấy người kia cũng cầm đũa lên ăn, miệng thì cứ chê nhưng tay lại gắp lia lịa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top