Chương 19
Gió bắt đầu cũng lạnh hơn , thủy triều cũng bắt đầu lên, bọn họ cũng đã giải tán ai về phòng nấy tắm rửa rồi nghỉ ngơi.Em tắm xong bước ra cầm chiếc khắn trên tay ,Ran kêu em lại chỗ hắn ta.Em chạy lại ngồi trong lòng của hắn rồi để hắn sấy khô tóc cho em.Hắn hít lấy hương thơm trên tóc của em ,hắn ôm chặt lấy em.Em cứ để cho hắn ta ôm như vậy .Lúc đầu em cũng ngại về việc ôm hôn lắm nhưng dần dần rồi cũng quen.
"Chú Ran."-Em kêu hắn ta
"Chú nghe nè"
"Chú có bạn gái chưa ?"-Nghe em nói vậy hắn ta phì cười
"Sao em hỏi vậy ?"
"Mấy chú cũng hơn 30 tuổi mà chả ai chịu có bạn gái cả"
"Có em đủ rồi"
"Em cũng phải đi lấy chồng chứ. Sao ở cùng với mấy chú mãi được"
Ran nghe em nói vậy , mặt liền tối xầm lại
"Thằng nào dám cướp em, bọn tôi giết thằng đó "-Nghe hắn nói vậy em có cảm giác lạnh sống lưng.
"Ran bỏ em ấy ra"-Rindou từ phòng tắm bước ra
"A chú Rindou lại đây em lau tóc cho"
Rindou ngoan ngoãn ngồi xuống giường để em lau tóc cho hắn.
Đến tối , bọn họ đi ăn tại 1 nhà hàng sang trọng cách đó không xa .Trên bàn có rất nhiều món ăn thượng hạng và bữa ăn này được trả tiền bởi không ai khác ngoài Kokonoi.
Ăn xong họ đá đít em ra chỗ khác rồi xúm lại bàn bạc 1 việc gì đó.Em nghĩ bọn họ bàn bàn công việc gì đó của họ nên cũng không quan tâm lắm.Em ngoan ngoãn đi ra khỏi chỗ đó bỗng từ đằng sau có người kêu tên em
"Y/n"-Em quay đầu lại nhìn thì ra là gã Sanzu
"Chú Sanzu ? Sao chú không ở trong đó bàn công việc với họ ?"
"Ở trong đó ngột ngạt quá nên tao ra đây hóng gió"
"Thế chú đi cùng em nha ?"
"Chứ không lẽ để mày đi 1 mình "
Em và Sanzu đi dạo trên biển như mấy cặp tình nhân vậy, hắn lâu lâu cứ lén nhìn sang em rồi khẽ cười.Em lần đầu tiên thấy hắn cười như vậy , trong lòng cảm thấy hắn trông rất dịu dàng. Nhưng đừng vì vẻ ngoài mà bị đánh lừa , thực ra hắn như 1 con chó điên vậy đó.
Gió ở biển lúc này cũng đã mạnh hơn , em rùng mình vì lạnh.Thấy em run lên hắn liền chiếc áo ra khoác lên cho em.Em thấy hắn bây giờ như 1 người khác vậy.
"Chú Sanzu"
"Sao?"
"Chú từng thích ai thật lòng chưa ?"
"Đang"
"Ai xui xẻo vậy ạ ?"
"Do nhỏ đó ngu nên không nhận ra thôi "- hắn xoa xoa đầu em
Hắn dắt tay em đi dọc bờ biển , bỗng hắn dừng lại quay sang hỏi em
"Có muốn chơi cá cược không ?"
"Cược gì bây giờ ?"
"Mày có tin chỉ 5 phút thôi tao tán được con nhỏ đằng kia không ?"-Hắn chỉ tay về phía cô gái đằng xa xa kia
"Nghĩ sao vậy ? Em không tin"
"Nếu tao thắng thì sao ?"
"Thì chú muốn gì cũng được"
"Nhớ giữ lời đó nhóc"-nói xong hắn liền chạy vụt tới cô gái kia
"Chào em.Có thể cho tôi số điện thoại của em được không?"
"Được thôi"-Cô gái đó không do dự gì mà đưa cho hắn số điện thoại
"Nếu em không phiền thì đi chơi với tôi đêm nay nhé ?"-Hắn nở 1 nụ cười giả tạo với cô ta.
"Nếu anh muốn."
Hắn quay sang phía em nháy mắt 1 cái ra hiệu đã thành công.Em chán nản vì đã thua cá cược.Cô ta đã đổ hắn chưa tới 5 phút nữa.
"À xin lỗi cô nhé. Vợ tôi đi lạc, cách tìm cô ấy nhanh nhất là tán tỉnh với cô gái khác là cô ấy tự động xuất hiện.Cô ấy đã xuất hiện rồi.Tạm biệt cô"
Hắn đi lại rồi hôn đôi môi của em, giữ chặt 2 tay em để em không kháng cự, em đành cắn vào môi hắn để hắn thả em ra.
"Đây là điều tao muốn"-Hắn lấy tay lau vết máu đi
Em bị hắn bất ngờ ngờ nên ngại đỏ mắt cả mặt .Còn hắn thì vẫn thản nhiên nắm tay em rời khỏi chỗ đó.Trước khi đi hắn còn không quên quay lại cười đểu cô gái kia 1 cái rồi mới bước đi.Bỗng điện thoại hắn có người gọi điện đến
"Alo.Xong chưa ?"
"Về được rồi"-Người bên trong điện thoại nói
"Y/n à đi về thôi"-Hắn kéo tay em chạy về thật nhanh.
Về đến trước của phòng em, Sanzu vẫn đứng đằng sau cười tươi roi rói với em.Bỗng nhiên hắn từ đằng sau lấy tay bịt mắt em lại rồi dẫn em vô phòng
"Chúc mừng sinh nhật Y/n"-Bọn họ từ đâu xuất hiện ra từ phòng của em .Đã vậy còn trang trí lộng lẫy căn phòng nữa.Em ngơ ngác nhìn bọn họ
"Sinh nhật em sao ?"
"Nhỏ này nó không nhớ sinh nhật của mình luôn hả "-Kakuchou đánh nhẹ vào đầu em cho tỉnh
"Bọn chú mất mấy tiếng đồng hồ để tổ chức cho nhóc đó"-Takeomi
"Y/n lại đây thổi nến đi"-Mikey cầm chiếc bánh kem ra trước mặt em
Em chắp 2 tay rồi nhắm tịt mắt lại để ước sau đó thổi đống nến đang cháy đó.
"Y/n ước gì vậy ?"-Ran hỏi em
"Nói ra thì sao thành sự thật được thằng này "-Koko
Mắt em rưng rưng nước mắt vì đang cảm thấy rất vui.Đến ngày sinh nhật của em mà còn không nhớ mà bọn họ lại nhớ được.
"Ơ này Y/n sao thế ?"-Rindou áp hai tay vào má em
"Dạ không tại em đang vui thôi ạ"
"Thế cắt bánh ra ăn đi tao muốn ăn lắm rồi"-Mochi
Bọn họ ngồi xuống thành vòng tròn vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.Em thầm nghĩ chắc em là người may mắn nhất trái đất vì có bọn họ lúc nào cũng ở cạnh em.Em xem họ như gia đình vậy.
--------------------------------------------------------------------------------
Dm tôi viết xong chap này từ tối hôm qua mà quên đăng =))))
Mong mấy cô thứ lỗi cho sự ngu ngốc của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top