Chương 14
Hôm nay là người đẹp trời, Sanzu muốn rủ em đi dạo phố , gã tự tiện mở cửa phòng em rồi bước vào.Thấy em vẫn còn đang ngủ gã liền giật chiếc chăn dày cộm của em ra.Bỗng gã thấy em đang thở dốc vẻ mặt trông rất mệt mỏi, gã đụng vào người em thì cảm giác nóng hổi truyền vào tay gã.Gã liền đưa trán gã áp xát vào trán em
"Nóng vậy ? Bệnh rồi sao?"-Gã bế em lên đem xuống dưới nhà
"Gì vậy Sanzu?"-Ran hỏi
"Con nhóc này hình như bệnh rồi"
"Tch.Đã bảo là không được tắm khuya rồi mà vẫn cứng đầu không chịu nghe "-Takeomi cằn nhằn nói
"Mà sao không để con bé ở trên phòng mà đem xuống đây chi vậy?"-Rindou hỏi
"Phòng nó gió lùa vào lạnh lắm nên tao đem xuống dưới đây"
"Vậy đem con bé vào phòng tao đi "-Rindou nói
"Nhà có thuốc hạ sốt không"-Mikey hỏi
"Không.Nhà này có ai bị sốt bao giờ đâu"-Ran đáp
"Để tao đi mua cho"-Kakuchou
Một lúc sau, em mệt mỏi tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở trong phòng Rindou em liền bật dậy,Vừa ngồi dậy thôi cái đầu của em nó nhức kinh khủng, nhìn qua thì thấy Mikey đang ngồi cạnh chiếc giường
"Ngồi dậy phải từ từ thôi chứ.Em đang bị sốt đó"-Mikey nhẹ nhàng nói với em
"Dậy rồi thì ăn cháo rồi uống thuốc đi nè"Takeomi bước vào phòng
"Chú biết nấu cháo sao?Chuyện lạ đó."
"Không.Cái này nãy tao nhờ thằng Koko mua hộ"-Takeomi đặt tô cháo xuống bàn
Em cầm tô cháo lên tay vẫn run rẩy vì lạnh.Thấy vậy Ran giật lấy tô cháo
"Cầm cũng không xong, nó đổ tao đập mày đó"-Ran cứ mắng em như vậy đó nhưng mà vẫn cứ đút cháo cho em
"Tao có việc xíu.Y/n xíu nữa nhớ uống thuốc nha"-Mikey nói xong liền rời khỏi đó
Còn mỗi em và Ran ở trong phòng, mọi người đều có việc hết cả rồi.Em ăn gần hết 1 nửa tô cháo liền cảm thấy ngán
"Chú Ran , em không ăn nữa đâu"
"Ăn hết cho tao mau lên"
"Không chịu đâu, em ngán lắm rồi"-Em vẫn dùng bộ mặt đáng thương đó vì em biết Ran sẽ bị gương mặt này làm tan chảy trái tim hắn.Nhưng lần này hắn đã không nhìn mặt em, rút kinh nghiệm cho lần trước
"Đừng có làm bộ mặt đó "
"Èo vậy là chú hết thương em rồi"
"Vậy giờ là mày không chịu ăn đứng không? Đừng trách tao"
"Em không thíc-"
Chưa kịp nói xong hắn đã ngậm ngụm cháo đưa vào miệng em bằng miệng hắn ta.Em đờ người rồi đẩy hắn ta ra , ho sặc sụa
"Sao? Muốn tao đút cháo bằng cách này không?"-Ran cười đắc ý
Nghe vậy em liền ngoan ngoãn ăn hết tô cháo.
"Thuốc nè uống đi"
"Uống đắng lắm"
"Mày muốn giống lúc nãy không ?"
"K-Không không"-Em liền uống hết đống thuốc đó rồi lăn ra ngủ
Thấy em đã ngủ hắn cũng rời khỏi phòng , trước khi đi còn không quên đặt nụ hôn lên trán của em
"Đúng là con nhóc chỉ biết làm người khác lo lắng"-Ran nhìn em say đắm rồi rời khỏi đó
....................
Đến tối mọi người cũng đã về đến nhà, ai cũng thay phiên nhau chăm sóc cho em.Em cũng đã cảm thấy đỡ mệt hơn nên liền chạy ra phòng khách
"Nè nè khỏi bệnh chưa mà loi nhoi vậy?"-Mochi
"Mày mà bệnh nữa thì đừng có mơ mà tao cho thêm tiền "-Koko quạo quọ nói
"Mấy chú khỏi lo , em khỏi bệnh rồi.Nhìn nè em khỏe re luôn"-Bỗng từ đằng sau kẹp cổ em lôi đi đến chỗ ghế sofa
"Cdm chú Sanzu bỏ em ra,em mới khỏi bệnh mà"-Mặc kệ em đang giãy giụa gã ta vẫn cố trêu chọc em bằng những trò điên khùng của gã.
Bọn họ đã quá quen với cái cảnh này rồi.Ngày nào em với Sanzu không đánh nhau là chết hay sao đấy.Nhưng mà không có tiếng cãi nhau của em với Sanzu thì lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đấy
----------------------------
Mấy cô muốn tôi viết theo kiểu nhẹ nhàng như vậy hay là kiểu tràn ngập drama =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top