Ema x Draken| Dream

Nếu một ngày em khoác lên mình chiếc váy trắng, chân nhẹ bước từng bước vào lễ đường xa hoa, mỉm cười hạnh phúc nghe những lời chúc phúc, nếu một ngày, một ngày rất xa, nếu một ngày, một ngày đã qua trong cơn mộng mị...
.
.
.
Em gái nhỏ của tôi, Ema, trông thật xinh đẹp kiều diễm trong bộ váy cưới màu trắng xinh xắn, với những dải ren cầu kì trang trí tà váy. Xoay vài vòng, tà váy trắng bay bay, tựa như hàng mây mềm ôm lấy thân em, mang em tới xứ thần tiên mơ mộng. Mặt em hồng hồng, môi em đo đỏ, cái má phấn nộn của em phúng phính lộ ra hai chấm nhỏ, em cười thật tươi.

Trông thấy em hạnh phúc, tôi cũng vui lây, mỉm cười dịu dàng nhìn em trò chuyện với Hina. Em vui lắm, hôm nay là ngày em cưới, cùng người em yêu thề hẹn bên nhau trọn đời. Và thật may mắn khi tôi chính là người nắm lấy tay dìu em vào lễ đường lộng lấy, đưa bàn tay nhỏ của em tin tưởng giao cho cậu ấy. Vì tôi biết, người em yêu là một chàng trai tốt, người quan trọng của cả em và tôi. Cậu trai đã từng cùng tôi tung hoành khắp chốn Tokyo, cùng tôi trải qua bao cuộc chiến, cùng tôi thực hiện lời hứa thống lĩnh thiên hạ năm nào - Draken - nay cũng đã hạnh phúc ở bên cả thế giới của cậu, em tôi.

Nhìn phía trước mắt, tôi ươn ướt mắt, cùng em bước vào lễ đường. Bên trái em, là Izana, một người anh trai khác, cùng tôi đưa em vào lễ đường. Em hạnh phúc lắm, cứ cười miết, nhưng mắt em cũng nhoà lệ rồi. À, cả Draken nữa nhỉ? Đôi mắt cũng long lanh một tầng nước, những giọt nước hạnh phúc. Trao tay em cho cậu, tôi bước xuống nhìn cả hai ước hẹn. Lòng bồi hồi nhớ về những ngày khi xưa, về những buổi tôi gà gật trên chiếc ghế, để người anh em hay bị trêu là bảo mẫu, buộc mái tóc vàng màu nắng của tôi, rồi Ema sẽ đưa cho tôi bữa sáng với trứng chín hai mặt cùng xúc xích; còn cả những buổi đi chơi của chúng tôi vào những ngày nắng đẹp; hay cả lúc em ghen với cả con xe yêu quý của Draken, tôi khi đó nghe xong thì cứ cười miết, hoài niệm thật. Em đã yêu cậu ấy lâu thật lâu rồi nhỉ, đến khi cả hai về chung một nhà, cũng là 12 năm sau, sau bao nhiêu sóng gió.

-" Ema, xin hãy thật hạnh phúc em nhé!"

Tôi dùng toàn bộ tấm lòng mình, chúc phúc cho em. Cô em gái nhỏ tôi thương nhất.

-" Mikey! Lại đây nào, đừng có khóc nha"

-" Nhìn mày kìa, chỉ là đám cưới của em gái thôi mà, sao trông khó coi thế"

-"Haha, đừng trêu cậu ta nữa, xem kìa, mắt cậu ta cũng ươn ướt rồi"

-" Bọn mày im đi, tao không có khóc!"

-" Chú em thật là, anh mày thất vọng về mày quá, Mikey vô địch à~"

-" Izana, anh thôi đi, anh thì khác gì tôi? Xem kìa, anh cũng khóc rồi còn gì"

-" Chú mày im, tao không có khóc, là bụi bay vào mắt thôi!"

-" Ể! Đại ca, chỉ là đám cưới của em gái thôi mà, sao lại khóc thế chứ, là ngày vui mà, trông khó coi lắm đó!"

Cả đám cười rộ lên, nhìn cảnh trừng mắt cảnh cáo kẻ vừa bóc trần sự thật xấu hổ của Izana, lại nhìn sang kẻ đang co rúm kia. Chà, 12 năm cũng đã trôi qua, bây giờ mọi người trông hạnh phúc thật. Chỉ là, thật tiếc, Shinchiro đã không còn nữa rồi...

-"Mikey, tương lai này... đẹp thật nhỉ?"

-" Ừm, Takemichi. Mà mày định bao giờ sẽ cưới Hina, bọn mày yêu nhau lâu rồi mà."

-" Haha, tao định tháng sau sẽ cầu hôn em ấy, cũng phải để tao chuẩn bị trước đã chứ."

-" Nhớ mau mau cưới ẻm đi, em ấy chờ mày cũng đã gần 12 năm rồi đấy."

-" Ừ..."

Takemichi, cậu ta vẫn vậy, dẫu đã 12 năm, vẫn là ánh mắt kiên cường, trong sạch ấy; vẫn là nụ cười ấy, nụ cười tươi rói như ánh ban mai, và cái tật dễ rơi nước mắt ngày nào.

-" Mày vẫn vậy nhỉ? Takemichi, ngưỡng mộ thật đấy, anh hùng à."

-"..., mày cũng vậy nhỉ, Mikey. Thật tốt vì tương lai này thật đẹp, cảm ơn nhé, vì đã gìn giữ nó trong 12 năm."

-" Không, tương lai này là nhờ mày, người đã thay đổi nó, tao, Touma và tất cả mọi người, cảm ơn mày..."

-" Mikey! Ở đây có cơm trẻ em cắm cờ và Drayaki cho mày nè, bàn dành riêng cho mày đấy!"

-" Haha, mày vẫn trẻ con vậy nhỉ, lâu vậy rồi mà vẫn giữ mãi mấy cái thói quen ăn uống đó nhỉ! Em gái mày và chàng bảo mẫu Draken sau này không giúp được gì cho mày nữa đâu đấy."

-" Chậc, mày thật là. Mikey à, mày 27 rồi mà vẫn cần có bảo mẫu à?"

-" Tao không có, đừng xuyên tạc sự thật vậy chứ!"

-" Haha, thôi nào Mikey."

-" A! Anh Mikey, Takemichi, mau mau, cùng qua đây chụp ảnh nhé."

-"Oi! Bọn anh đến đây! Ema, hãy thật hạnh phúc nhé!"

Tôi nói to, thật to hướng về phía em. Ema hơi sững người, nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười tươi, tít cả mắt, hướng về tôi nói to.

-"Em biết rồi, oni-chan."

Ema, với mái tóc màu nắng tung bay trong gió, hất tung cả tấm voan trắng. Cơ thể em hứng trọn ánh nắng dịu của mặt trời, tạo nên khung cảnh làm tôi nhớ mãi, khung cảnh nơi tương lai ai ai cũng thật hạnh phúc.

Chà! Tương lai này, đẹp thật nhỉ? Cảm ơn nhé, anh hùng mít ướt...
♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎
Ngày viết: 3/12/2021
Chúc mừng sinh nhật Ema 🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top