Chương 6: oh? Chẳng phải anh yêu sao?

Hi, là tôi đây! Thì hôm nay tôi sẽ kể về câu chuyện tình của Owatan T/b nhé! Cũng không tệ lắm nên cứ đọc từ từ =))
______________________________________

    Giờ tôi mới thấy thời gian trôi nhanh vãi! Thoáng cái tôi và tên kia đã quen nhanh được nửa năm rồi đấy? Nhưng chúng tôi đã ít gặp nhau lại tại vì hắn bận bịu lắm, chắc bận đi đập nhau mà tôi cũng chẳng quan tâm mấy... Ít gặp cũng được. Thì lâu lâu được rảnh rỗi nên tôi quyết định sẽ đến chỗ xã hội ngầm nổi vớ vẩn kia để chơi, cũng lâu rồi bản thân tôi không đến đấy chắc nhớ tôi lắm đây:). Tôi gọi con Mani đến đón tôi vì tôi lười lái xe lắm, hẹn lúc 9:30 mà lúc 10 giờ nó mới đến đón tôi:). Chị em vậy đấy =))

- Trời ơi xin lỗi bé yêu của anh nha, do con Hime quên đồ nên phải quay về lấy đó •́  ‿ ,•̀.

- Thôi không cần phải giải thích.

- Một ly trà sữa size L full toping?

- Tạm tha.

Nể chị em thân thiết với nhau từ nhỏ nên mới vậy thôi nhé! Chứ tôi cũng chẳng dễ dãi gì đâu. Thật đấy=)). Bọn tôi đến nơi, dừng chiếc xe sang đó lại, ai ai ở trong đấy cũng phải quay lại nhìn bọn tôi. Bắt đầu đầu bước xuống xe, đi đến đâu người người phải cúi chào đến đấy. Nói vậy là các bạn đủ hiểu độ khủng của tôi rồi chứ?À cả nhỏ Mani nữa=)). Chẳng phải làm gì mà chỉ cần bước đi thôi là ai cũng phải e rè. Cảm giác được tôn trọng đến mức đấy khiến tôi thoả mãn vô cùng.

   
     À thì mình xin phép nói một chút là lúc ở xã hội ấy thì T/b thoải mái khoe những thứ cô hay giấu trên xã hội bình thường. Như là hình săm, khuyên xỏ các thứ nhưng cách ăn mặc thì không hở hang hay gì hết nhé. Đơn giản T/b chỉ mặc một bộ đồ đơn giản, kín đáo những vẫn đủ sự bảnh choẹ để nhìn vào là biết nhỏ này là ai nhé!

Bức ảnh dưới là minh hoạ cho bộ đồ cô mặc :

   Quay trở lại với T/b thôi =))

Những cái cúi đầu nể phục, những ánh mắt nghiêm túc với sự tôn trọng tôi hiện rõ vào lúc đầu. "Ui cha lâu rồi không đến nhưng có vẻ ai cũng nhớ bọn mình nhỉ? Hah mừng đấy" đấy là suy nghĩ trong đầu tôi và mặc dù nói mừng những mặt tôi vẫn lạnh tanh vì cuộc sống của tôi chẳng có gì đặc biệt cả, ý là đối với tôi không có gì đặc biệt ấy:). Cảnh trước mắt quen thuộc. Là một nơi nổi tiếng của những người khét tiếng thì làm sao có thể như ổ chuột được đúng không? Ở bên trong đó như một thành phố riêng của chúng tôi vậy. Đẹp đẽ, rộng rãi và nổi bật, mọi thứ ở đây khiến những người mới vào cũng bất ngờ há hốc mồm đấy. Chúng tôi bước đến toà nhà cao trước mặt, đó là nơi dành cho những người có quyền nhất ở đây, và chúng tôi là một trong những người đấy. Đi đến-bước vào và lại cảnh tượng ấy. Cái cảnh người người cúi đầu chào tôi, hãnh diện, oai vệ đấy chứ ?. Tôi bắt đầu lên cái phòng tụ họp của chúng tôi, một căn phòng chẳng ai là tầm thường cả. Mani mở cửa và bước vào trước sau đó đến tôi, mấy đứa trong đấy đều quay lại nhìn :

- Bà hoàng T/b đến thật hả? Tao tưởng nhỏ Mani nói dối để đi hẹn hò với trai chứ, gắt. /Kiyoko/

Nghe vậy con Mani lao đến bẻ tay con Kiyoko, tôi thì đi đến từ từ ngồi phịch xuống cái ghế Sofa, vắt chéo chân và nói :

- Lâu không đến nay đến xem tình hình thế nào thôi.

- Hửm?? Anh iu đâu rùi? /Rina/

- Chịu, thấy bận rộn lắm mà vẫn nhắn tin gọi điện cho tao đều đều.

- Ể? Nửa năm cũng ra trò đấy, thích nhau rồi chứ gì? /Shani/

- ....không- mà kiếm gì chơi đi, mấy nay không có vụ gì hóng hớt tí à?

Con Mani thấy vậy liền vứt con Kiyoko qua một bên và quay vào cuộc trò chuyện :

- Nghe báo thì sắp có trận đánh của Touman gì đó tổng trưởng nghe nói có tiếng lắm. Đánh với băng nào tên Ba Lưu Bá La ở bãi phế thải oto ấy.

- huh? Khu đấy là đất của mình mà?

- Chịu nhưng cũng căng lắm, muốn thì mai đi.

- Đi, ngu gì bỏ /cầm ly caffe lên/

- Mà nãy mày đánh trống lảng tao à =))? /Shani/

/bỏ ly caffe xuống nhanh/- Đi dạo cái nhỉ?

Cả đám đồng ý và lúc đó Shani nó kiểu bất lực luôn ấy, bọn tôi đi ra khỏi toà nhà và đi chơi hết những khu nổi tiếng ở đấy. Bọn tôi đừng chào đón nhiệt tình và lịch sự lắm, khoái vãi.

Tua cái đoạn đi chơi đi lười quá =))

Sau một hồi thì chúng tôi quay lại toà nhà, hôm nay chúng tôi qua đêm ở đó. Những người chúng tôi đều có phòng ngủ như ở nhà ấy, thoải mái thật (thật ra cái ý kiến xây phòng ngủ của tôi đấy tại tôi lười đi lại). Bọn tôi quay về phòng ngủ và ngủ khò khò một mạch đến mai. Sau đó lên đồ đi xem đánh nhau bụp bụp chứ sao =)). Đi ra khỏi toà nhà, những kẻ dưới trướng đều cúi chào và hô to "Chúc các cô buổi sáng tốt lành!". Ôi nghe nó phê tai gì đâu, lại cái cảnh tượng đi đâu chào đó nhìn nó quyền lực gì đâu eo ôi tôi nể tôi thật!. Bọn tôi ra nhà xe lấy xe và phi đến khu đánh nhau như đã hẹn. Một phần đúng là để hóng hớt còn một phần là đất nằm trong tay tôi nên tôi đến để theo dõi, nếu có đánh nhau quá đà như có mưu đồ chết chóc thì còn ngăn. Do lần đầu tôi thức sớm nên đói bụng, bụng tôi đánh trống quá nên bọn nó đành đưa tôi đi ăn. Tôi cứ ngỡ là nhanh thôi nhưng ai ngờ tôi không kiểm soát mà ăn nhiều quá dẫn đến bị muộn, CLMMMM TỘIIII LỖIII QUÁAAA. Bọn tôi phi nhanh đến khu đấy liền, đông vcl đủ để biết danh tiếng của hai bên cũng không vừa. Bọn tôi tính đỗ xe ở ngoài mà ngay lúc đó con Mani thấy có đứa cầm dao nên nó manh động phi thẳng xe vào khu đất đánh nhau =)).

Mọi ánh mắt dồn về phía bọn tôi, nhưng đứa định đâm thì nó vẫn tiếp tục, bọn bạn tôi bước xuống xe còn con Mani thì nó đến và cầm khựng tay thằng định giết người lại. Mọi người ở đó rất bất ngờ ngơ ngác và bật ngửa :

- Oh? Đông vui phết đấy chứ /Rina/

- Chúng ta chỉ đến đây xem thôi, nhớ đấy. /Hime/

-...../shani/

Như đã nói mấy tên bất lương đúng bất ngờ ấy. Tự nhiên xuất hiện đâu ra 5 đứa chui ra từ cái xe phóng như thần vào chứ? Nhưng không sao, bọn nó biết giải quyết tình hình mà nên đã lên tiếng :

- Dừng cuộc vui ở đây được rồi, chúng tôi sẽ giải thích lí do chúng tôi ở đây nên tất cả bình tĩnh quay về ban đầu!./Mani/

Ánh mắt của nó khiến bọn kia phải sợ hãi nhưng thật chất bọn đó có đứa chắc chỉ mới cấp 2 thôi, sợ là phải =)). Tôi thì không xuống xe mà ngồi quan sát từ bên trong vì tôi ngại ra mặt lắm. Bọn bất lương từ từ rồi bên nào về bên đấy còn con Mani thì bảo Rina đưa đứa bị thương vào kia ngồi và băng bó. Lúc Rina đang băng bó cho tên đó thì cậu ta liền lấy con dao ra, Rina nó vẫn bình tĩnh còn tên kia thì định tự sát, con Shani đi đến và đá con dao khỏi tay hắn "Bỏ cái suy nghĩ ngu dốt đó đi, cuộc đời cậu còn nhiều thứ khiến cậu phải sống. Chết cũng chẳng giải quyết được gì cả." Shani nói câu đúng ngầu! Tôi ở bên trong thì cười muốn chết vì mỗi lần bọn nó nghiêm túc thì khiến tôi muốn cười ỉa. Còn tên kia cũng hiểu và từ bỏ ngồi ngoan để con Rina băng bó, lúc băng bó Rina nó có nói vài câu "Đừng vì bồng bột mà mất mạng người", hay phết chứ đùa.

- Bọn này là người đứng nhất nhì ở băng đảng ngầm, khu đất này nằm trong tay bọn này. Không cấm cản đánh nhau nhưng không được chết chóc ở đây! Có ai ý kiến gì không?! /Mani/

Lúc đó bầu không khí im lặng không ai dám hé nửa lời, vốn dĩ bọn tôi có những tăm tiếng như "Đánh nhau như cơm bữa, giết người không thương tiếc hay máu lạnh" gì đó, nghe thôi cũng ớn rồi.

- Không ai ý kiến đúng chứ? Giải tán ở đây! Lần sau còn có việc này xảy ra thì không tha cho đứa nào hết! /Mani/

Nó quay lại và nhìn Touman nói :

- Đây là Touman? Nghe danh cũng nổi nhưng lần đầu gặp, ấn tượng tốt nhưng lần sau còn thì mất mạng nhé?

- Cảm ơn vì đã giúp Baji và bọn em ạ! /một thằng tóc vàng nhìn bé con lên tiếng /

- Cảm ơn vì đã giúp tôi /thằng tóc dài hình như là Baji/

Tất cả đều cúi đầu cảm ơn con Mani, ghen tị vãi!!!!!!!!. Còn con Mani chỉ đứng nhìn và Rina đi đến :

- Ồ~ vậy cho hỏi mấy cậu tên gì?

- Dạ tổng trưởng của bọn em là Sano Manjiro, phó tổng trưởng là Ken Ryuguji ạ! /Thằng tóc vàng bé con/

- Còn hai cậu? /Mani/

- E-em thì chị cứ gọi là Takemichi còn cậu tóc dài là Baji ạ /Takemichi nói đó/

Tôi thì đến đó bắt đầu chán nản với cuộc trò chuyện của chúng nó và quay đi quay lại ngắm người ở đó thôi. Vâng và các biết tôi thấy gì không? LÀ THẰNG BỒ TÔI! Vãi lúc đó tôi hoá đá, eo không tin nó ở ngay băng trước mặt tôi ấy và cả thằng tóc bím, tóc tím nữa! Lúc đó tôi cúi mặt, xoa hai bên thái dương và dụi lại mắt nhìn lại xem hay do tôi lâu không gặp mà nhìn nhầm nhưng mà CHUẨN CMNR ANH EM Ạ! THẰNG BỒ TÓC HỒNGGGGG. Lúc đó tôi bất ngờ đéo tả nổi, đúng là định mệnh! Nhưng đứng cạnh là ba cô gái nào đó, xinh xắn đáng yêu lắm. Có đứa nhìn khá thân thiết với hắn nhưng tôi không quan tâm mấy. Tôi muốn tránh mặt ngay lập tức trước khi phát hiện tôi là ai. Cầm điện thoại và gọi "Về được rồi, nhanh lên" con Mani nghe vậy chẳng hiểu sao tôi hoảng hốt nhưng vẫn chào bọn kia rồi quay về. Lên xe nó hỏi tôi :

- Sao mà gấp ngáp thế? /Mani/

- Có bồ nó chứ ai /Shani/

- Mày thấy à?!

- Từ đầu luôn rồi. /Shani/

- Nhớ nó à? /Rina/

- đéo.

Bọn tôi đánh xe đi và đứa nào về nhà đứa đấy. Xuống xe-vào nhà-lên phòng tôi bắt đầu suy nghĩ tại sao cuộc sống của tôi cứ xoay quanh tên đó vậy? Haizz một ngày mệt mỏi, tôi đánh một giấc đến trưa mai cho rồi:). Nhưng nói vậy thôi chứ đêm tôi vẫn nằm trằn trọc suy nghĩ về cái cuộc gặp gỡ trời định này "Liệu sau này mình có phải đánh nhau với nó không?", " đứa con gái đứng cạnh là ai?". Tôi cũng chẳng biết tôi nghĩ gì nữa...

______________________________________

Xin lỗi vì sự nhạt nhẽo này vì bí quá với mấy nay tâm trạng không được ổn mấy mong mấy bạn bỏ qua ☹️💔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top