Chap 36: [ Ngoại truyện 2] - Chiếc hố kì lạ (P1)
_________________________________________
......
_ Y/n.... Tỉnh dậy đi em! Y/n.....
_Ưm.....
Y/n từ từ nâng hai mí mắt lên, khuôn mặt của người đàn ông trước mắt em dần rõ ràng hơn, là chồng em.... Haru với bộ dạng lo lắng sốt vó đang cố lay em tỉnh dậy, hắn mừng rớn người lên khi thấy Y/n vẫn bình an vô sự.... Haru vội ôm Y/n vào lòng, hai tay siết chặt tấm lưng mảnh mai của em lại....
_ Chúa ơi! Tốt quá! Em vẫn ổn.... Em vẫn ổn.... Anh đã rất lo lắng cho em đó.... - Lòng hắn nhẹ nhõm hơn hẳn.
_ Ha.... Haru.... Chúng ta đang ở đâu vậy?! - Em hỏi hắn khi phần nào đã tỉnh táo.
Y/n chỉ nhớ rằng cách đây vào phút trước, em và chồng đang tản bộ trên đường phố với mục đích thư giãn cùng nhau, nếu em nhớ không lầm thì lúc đó khoảng 8h30 tối và bầu trời thì đã sáng sao.... Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi Y/n và Haru rơi vào một chiếc hố cống mà đáng lẽ ra nó không thể xuất hiện ở đó được, và kích cỡ cũng không thể chứa nổi những 2 người.... Có điều gì đó rất kì lạ và bí ẩn ở đây.... Đến khi tỉnh dậy thì em đã thấy Haru đang ôm mình.....
_ Haru.... Mau về nhà thôi! Henry và Louis có thể đang chờ chúng ta.... Em thấy lo cho hai con... - Trực giác Y/n mách bảo rằng có gì đó không ổn ở đây.
_ Nhưng chúng có người trông coi mà.... Em không nghĩ sẽ rất tuyệt vời nếu chúng ta tiếp tục buổi hẹn hò này sao?!
_ Thôi nào Haru.... Hẹn hò thì lúc nào cũng được nhưng 2 đứa nhỏ thì khác.... Mau về thôi.... Lần sau em sẽ bù cho anh.... Nhé?! - Y/n cố an ủi chồng.
_ Trong mắt em.... Quả nhiên sớm đã không còn chỗ cho anh nữa rồi... Em chỉ yêu Henry và Louis thôi.... - Giọng hắn buồn đi hẳn, có chút dỗi hờn lẫn trách móc.
_ Em yêu anh mà.... Nhưng em không thể bỏ mặc con ở nhà được.... Nghe em nhé! Em hứa lần sau sẽ đi dạo cùng anh lâu hơn....
_ Chỉ đi dạo thôi à?! - Hắn tiếp tục phát hờn.
_ Bất cứ thứ gì anh thích.... Được chứ?! - Em hôn nhẹ vào má hắn, cố gắng dỗ cái tên chồng trẻ con này.
_ Em hứa đấy nhé! Giờ thì về nhà thôi....
_ Vâng....
.......
_______________________________________
Em và hắn sau khi bước ra con phố thì đã không thể ngăn cơn sốc trước mắt mình.... Con đường ngày nào giờ đã được sửa chữa đáng kể; những tòa cao ốc và nhà cao tầng mọc lên ở khắp nơi, trông lạ lẫm nhưng cũng thật thích mắt; điều đặc biệt là khi em nhìn vào một biển hiệu gần đó thì mới biết được đây là thời điểm của 20 năm sau tính từ mốc thời gian năm em 27 tuổi, chính là Y/n của hiện tại trước khi rơi xuống cống.... Chúa ơi! Vậy là em đã xuyên thời gian cùng chồng mình rồi sao?! Xuyên đến thời gian 20 năm sau chỉ bằng cách rơi vào một cái hố..... Thật ảo diệu!
_ Haru.... Anh.... Anh có nghĩ....
_ Ừ.... Anh cũng nghĩ như em.... - Hắn đáp.
_ Thật khó tin! Chúng ta thật sự đang ở tương lai của 20 năm sau sao?!
_ Vậy là du hành thời gian giờ đây không còn là một câu chuyện tưởng tượng nữa rồi.... Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra.... - Hắn nhìn em và nói.
Thật lo lắng nhưng cũng thật hồi hộp.... Nếu đây thật sự là thời điểm của 20 năm sau thì chẳng phải hoàng tử và thái tử của em đều đã khôn lớn và trưởng thành rồi sao?! Em rất háo hức mong chờ đến viễn cảnh được gặp lại chúng.... Em muốn nhìn thấy chúng ngay bây giờ..... Những thiên sứ của em.
_ Haru.... Chúng ta đi thôi! - Y/n níu tay hắn.
_ Nhưng đi đâu?! Chúng ta hiện đang là người tối cổ đấy?! - Haru gặng hỏi.
_ Em vẫn có thể nhớ đường quay về ngôi nhà của chúng ta.... Đi nào!
_ Nhưng em quay về đó để làm gì?! Rõ ràng là điều bây giờ chúng ta nên làm là tìm cách quay trở về hiện tại.... Không nên dính dáng gì đến tương lai Y/n ạ.... Hậu quả sẽ rất khó lường.... - Hắn nắm tay em và kéo lại.
_ Em sẽ không làm gì cả.... Em hứa đấy.... Nhưng em chỉ muốn ngắm 2 đứa con của em và anh thôi Haru.... Làm ơn đi mà~ - Y/n nài nỉ.
_ Quả nhiên.... Em đã bị 2 đứa nhóc đó mê hoặc rồi.... Chúng dám cướp vợ của anh! Haizzz.... Mấy cái thằng nhóc chet tiệt này.... - Hắn quát.
_ Đi đi mà~ Em muốn trước khi quay về có thêm nhiều kỉ niệm quý giá.... Nhá nhá nhá~ - Y/n đưa đôi mắt ngọt ngào nhìn hắn.
_......
_ Đi mà~
_ Haizzz.... Hết cách với em.... Đành nghe theo em lần này vậy.... - Hắn bó tay với tính khí cứng đầu của em, đành chiều lòng cô vợ bướng bỉnh của mình.
_ Hihi.... Yêu anh nhất.... Nào nào! Đi thôi....
.......
________________________________________
Haizz:"> Cuối cùng cũng rảnh rang được tí để up truyện:")
Tôi hết ktr rồi đến đi lao động:"] Nên thời gian rảnh của toi khan hiếm lắm, thông cảm cho tôi nhé các cô:">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top