Chap 34: Hồi kết của ảo mộng (END)
_________________________________________
.......
Tóc!
Tách!
Tóc!
Tách!
.......
Soạt!!!
Y/n tỉnh dậy trong căn phòng của mình, đây chính xác là căn nhà của em ở Tokyo.... Nhưng Y/n không hiểu vì sao mình lại ở đây.... Đáng lẽ em đã chet rồi chứ.... Hay là Chúa bỏ quên em rồi nhỉ?!...
_ Ah!
Em cảm nhận được phần ngực của mình nhớp nháp ướt đẫm, giống như bị dính thứ chất lỏng gì đó, nó trào ra từ đầu ngực của Y/n, ướt loang cả phần áo ngủ.... Càng ngày em càng cảm thấy kì lạ...
_ Chẳng lẽ.... Vừa rồi chỉ là một cơn mộng dài?! Sao cảm giác vẫn còn rất thật....
Em ngồi thả lỏng trên giường và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Y/n tát vào mặt mình thật mạnh, như để tự kiểm chứng mình đã tỉnh hay chưa.... Kết quả là ngồi ôm mặt khóc vì đau....
......
Em đưa mắt ngắm nhìn căn phòng quen thuộc của mình, mọi thứ đều không thay đổi, chỉ khác là mọi món đồ trong phòng em đều là đồ cặp, ngay cả chiếc gì này.... Cũng là giường đôi, vì nó rộng hơn bình thường khá nhiều.... Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?!.....
Đang ngồi thơ thẩn với xung quanh thì bỗng em nghe thấy tiếng mở, chưa định hình lại thì....
_Y/N!!!
Trước mặt em, chính là người đàn ông mà em luôn nhớ nhung bao lâu nay, người khiến em vì yêu mà lao lực.... Không ai khác ngoài hắn, Haru.... Hắn đang đứng ngay trước mắt em, Y/n xúc động đến mức đôi đồng tử rung lắc không ngừng, khóe mắt chảy ra hàng lệ long lanh.... Em ước gì đây không phải là mơ, nhưng nếu đây chỉ là một giấc mộng đẹp thì em xin yên giấc ngàn thu cùng với nó....
_.... Haru.... Là anh thật sao?! Tạ ơn Chú...
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã nhanh như tia chớp lao đến ôm chặt lấy em vào lòng, hai tay siết đến mức khiến Y/n phải khó thở.... Nhưng chẳng sao, vì đây là điều mà em đang khao khát từ hắn, cái ôm ấm áp này dường như đã rất lâu rồi em chưa được tận hưởng nó.... Nó thật tuyệt!
_ Cuối cùng.... Em cũng đã tỉnh.... Em có biết anh đã như gã quẩn trí suốt nhiều ngày nay rồi không?! Sao bây giờ em mới chịu tỉnh..... - Hắn dụi dụi đầu vào phần cổ và vai Y/n, hít hít mùi hương thơm tho từ cơ thể em, hắn rất nghiện mùi hương này~.
_ Haru.... Haru.... Anh còn ở đây.... Tốt quá rồi.... Huhu.... Anh đã không bỏ rơi em.... - Y/n choàng tay qua cổ hắn, ôm chặt như muốn giữ hắn bên mình mãi mãi.
_ Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nữa nhé.... Anh không muốn phải mượn rượu để vơi nỗi nhớ em nữa đâu Y/n.... Cảm giác không có em... Nó khủng khiếp lắm! - Haru hôn nhẹ vào má em.
_ Em sẽ không bao giờ rời xa anh.... Không bao giờ!.... Haru.... Em yêu anh... - Y/n cảm động vì niềm hạnh phúc nhỏ bé này, Haru đang ở bên cạnh em.
_ Anh cũng yêu em, vợ của anh ạ!
......
________________________________________
_ Haru à.... Đây là con của chúng ta sao?!
_ Chúng là 2 thiên thần mà em đã mang đến cho anh đấy Y/n....
Y/n hạnh phúc tiến về phía 2 chiếc nôi trước mặt mình, em ngó đầu nhìn vào trong.... Là 2 bé trai rất kháu khỉnh và đáng yêu, con tim em tan chảy như kem khi ngắm nhìn 2 thiên thần nhỏ này đang say giấc nồng.... Đôi môi chúm chím đỏ hồng như quả cherry căng mọng, hai bên má phúng phính như cái bánh bao nhỏ, nhìn là chỉ muốn cắn vào đấy, nước da trắng trẻo và mịn màng cùng với vài sợi tóc xoăn nhẹ.... Chúa ơi! Đây có phải là 2 tiểu thiên sứ mà người ban tặng cho con không?! Chúng đáng yêu ngoài sức tưởng tượng....
_ Haru.... Con của chúng ta.... Đáng yêu quá nhỉ?! - Em nhìn hắn bằng đôi mắt hạnh phúc.
_ Chúng rất giống em, vợ yêu ạ.... Và vì thế anh rất yêu 2 đứa trẻ này....
_ Anh dẻo miệng quá! Thế anh định gọi 2 tiểu thiên thần này là gì?! - Y/n vừa hỏi vừa khẽ kéo chăn cao lên cho con trai mình.
_ Henry và Louis....
_ Henry và Louis sao?! Nghe hay đấy Haru.... Anh đặt như nào em đều thích hết....
Hắn nhìn Y/n đang dịu dàng chăm bẵm con mà không nhịn được, vội tiến lại và đẩy Y/n dựa vào bức tường.... Hắn hôn vào môi em thật sâu, mút lấy mút để đôi môi anh đào căng mọng ấy, tay không quên chạm vào phần ngực hơi ươn ướt ở đầu ti, hắn định đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng của em thì....
_Oa Oa Oa..... - Một bé khóc ré lên.
(Au: Làm tốt lắm:"> Đúng là con dzai của Y/n=))
Nghe tiếng con khóc, Y/n nhanh chóng đẩy hắn ra và chạy lại phía 2 chiếc nôi, là bé Louis khóc, Louis cựa quậy, đạp chăn gối tứ tung ra, chắc có lẽ là bé đói chăng?!....
_ Ngoan nào.... Mẹ thương, mẹ thương.... Bé con ngoan, đừng khóc nữa.... Mẹ cho sữa này....
Y/n tháo từng cúc áo trên ngực ra, nhưng đến cúc thứ 4 thì em khựng lại, chợt nhớ ra điều gì đó.... Em xoay đầu lại nhìn phía sau, tên chồng đang nhìn chằm chằm vào phần ngực em không chớp mắt.....
_ Haru.... Anh ra ngoài đi!
_.....
_ Haru.... Anh có nghe em bảo không?!
_ Hả?! À ừm.... Anh đi ngay đây.... Nếu em cần giúp thì cứ gọi anh nhé vợ.... - Hắn như được lay tỉnh bởi tiếng gọi của em.
_ Vâng....
Sau khi hắn ra khỏi phòng, Y/n thở phào nhẹ nhõm, em tiếp tục công việc đang dở dang của mình.... Bé Louis rất ngoan khi được cho uống sữa, một tay bé cầm ở vạt áo của mẹ, tay còn lại bé vịn vào phần ngực của Y/n, chiếc miệng bé xinh đang hút sữa từ ngực em chảy vào cổ họng đều đều.... Y/n như bị đắm chìm vào đứa bé trai đáng yêu này.... Thiên thần của em....
........
________________________________________
Hắn ở bên ngoài không khỏi sốt sắng, rõ ràng chỉ cần một tí nữa thôi là hắn được ngắm cặp đào tiên xinh đẹp của vợ hắn rồi, vậy mà em lại nỡ lòng nào đuổi hắn ra bên ngoài.... Hắn cảm thấy ghen tị với con trai út của mình.... Thật cay cú quá mà!
_ Mẹ con là của bố nhé Louis.... Ngoài mút sữa ra thì đừng hòng đụng vào những thứ khác, bố mày không nể tình nghĩa cha con đâu con trai ạ.... - Hắn xoay đầu, liếc mắt nhìn vào cánh cửa, lầm bầm.
Teng! Teng! Teng!
Tiếng chuông điện thoại trong túi quần của Haru vang lên, hắn bắt máy.... Đầu dây bên kia mở lời trước....
_ Alo.... Ổn chứ Akashi? Tác dụng của nó như thế nào?! Có phải là cô vợ xinh đẹp của mày quên mẹ luôn thằng tình nhân của ẻm rồi phải không?!
_Ờm.... Tốt ngoài mong đợi của tao! Y/n thậm chí còn quên phần lớn những kí ức trước kia.... Và giờ thì.... - Hắn khẽ cười đầy nguy hiểm.
_ Giờ thì ẻm yêu mày bất chấp, coi mày là chân ái của đời ẻm chứ gì.... Haha....
_ Giờ mối lo ngại còn lại là thằng Rindou.... Kai, tao muốn mày trừ khử nó ngay cho tao.... Càng nhanh càng tốt...
_ Được thôi anh bạn à! Nhưng còn....
_ Tao sẽ chuyển khoản ngay!
_Đúng là bạn thân của tao! Rất hiểu ý tao....Hahahaha
_ Mày cũng thế! Bậc thầy thôi miên ạ!
_ Tao còn nhiều việc phải làm ngay, tạm biệt mày người anh em....
_ Tạm biệt!
Haru cúp máy trong sự nhẹ nhõm, cuối cùng thì hắn cũng đã có được trái tim của em, nhưng cái giá phải trả cho kế hoạch này là một vết sẹo lớn ở phần lưng trái không bao giờ lành lại được.... Nhưng hắn không quan tâm, để có được tình yêu nơi em thì 100 vết sẹo cũng là quá bình thường với hắn....
_ Rindou, một thằng tình nhân thấp kém như mày thì mãi mãi sẽ chẳng thể ngoi đầu lên để đấu với tao được đâu.... Trong cuộc chơi này, tao mới là kẻ chiến thắng cuối cùng.....
.......
[END]
_________________________________________
Tới đây là hết cốt truyện chính rùi nhe:"> Mấy cô có thể tự mình suy diễn nhiều lí do để dẫn đến cái kết này:"> Thế mới thú dị🌚 Ehe
Nếu rảnh thì tui sẽ ra những chap ngoại truyện về gia đình của Y/n, cụ thể là 2 bé Henry với Louis cho các cô đọc nè:">>
Nếu mấy cô thấy khó hiểu ở chỗ nào thì cứ cmt nhé:"> Tui sẽ giải đáp:">
Cám ơn các cô thời gian qua đã ủng hộ cũng như luôn đồng hành cùng tôi xuyên suốt quá trình của fic Asmodeus này:"> Không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành này cả:"> Thông cảm cho cái não ngắn của tôi nhé:">
Yêu các cô nhiều lắm❤
=== HankHank ===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top