Chương 2 - End
Cô nhìn vào tấm poster treo trên thành tủ gỗ kia. Khắp nơi, bốn vách tường đều là hình ảnh của hắn.
Cô lỡ yêu một kẻ tồi không có thật rồi.
Tách cafe nóng hổi tỏa hương khắp phòng, hôm nào cũng vậy, cô cũng đều phải uống một ly cafe thì mới làm việc được.
Búi tóc lên cho thật gọn, mở một list nhạc có tên Pov Sanzu lên nghe, đây chính là thói quen làm việc của cô. Cô rất kén chọn, nhạc gì cũng cảm thấy không vừa tai. Chỉ duy có bản nhạc mang tiêu đề Sanzu thì cô lại thấy rất vừa lòng, dù cho đó là những âm thanh la hét, thứ tiếng rên rỉ âm tai đến run người...
'Bởi bản nhạc đó là dành cho mình mà nhỉ? Tính cách của Haru...' Cô cười rồi tiếp tục làm việc trước màn hình máy như thường ngày
...
"Oi, ngủ quên kìa!" Sanzu vỗ vào đầu cô một cái
"Tao bảo rồi, làm việc cho lắm vào xong lại ngủ quên. Biết mỗi lần như vậy là tao phải xác cái xác nặng hơn con heo của mày lên giường không hả?" Hắn bắt đầu càu nhàu, những cũng không quên kẹp tóc cô lại cho gọn hơn
"Ngủ quên có tí mà cũng căng, đồ khó tín-" Cô chưa kịp nói hết câu thì hai má cô bị véo ra làm hai bên
"Nói một câu nữa xem?" Hắn dùng giọng điệu đe dọa người trước mặt
Cô lắc đầu lia lịa.
"Tóc tao mới búi lại, mày tính làm hư nữa à?" Hắn ôm đầu cô
"Suốt ngày chỉ được cái phá hoại, chả được gì" Hắn tát nhẹ má cô một cái rồi ra khỏi phòng
'Thế anh vào làm gì rồi lại ra?' Cô cười, tay nắm chặt như muốn đấm thẳng vào kẻ tóc hồng nào đó
Cô tiếp tục ngồi chạy deadline, đã trễ một tuần rồi nên cô cần phải làm hết sức mình. Mặc dù đánh đánh máy lâu như cái tật dùng một ngón tay ấn từng phím của cô là không thể nào bỏ được. Đang miệt mài với từng hàng chữ trước mặt, cô bỗng ngửi thấy được mùi gì đó.
Hắn cầm đĩa mỳ cay vào, còn thêm topping phô mai cô thích nữa.
"A-anh, anh làm cho em?" Cô nhìn hắn với đôi mắt long lanh
"Dở hơi à? Có tay chân thì tự xuống bếp mà nấu đi, ở đấy mà đòi hỏi" Sanzu
'Đồ keo kiệt, bủn xỉn, xấu xa!' Hàng loạt câu chửi rủa quay quẩn trong đầu cô
Hắn ngồi xuống cạnh vừa ăn vừa coi lại tài liệu ở tổ chức. Làm No2 mà, cũng áp lực lắm.
"A, cái dây cột đó của em!" Cô nhìn vào búi tóc nhỏ của hắn
"Mượn" Hắn thờ ơ trả lời
"Này" Hắn đưa cốc sữa nóng cho cô
"Em uống cafe thôi, không uống sữa đâu, vị dở lắm" Cô nhăn mặt
"Không là không! Mày đấy, suốt ngày chỉ biết cafe cafe, riết rồi mọc cả đống mụn lên tao đ*o yêu nữa đâu. Chưa kể quầng thâm mắt nữa kìa, chơi cho dữ rồi quên làm quên học, để giờ ngồi chạy deadline thức khuya, làm vậy chỉ tổ xấu thêm" Hắn nghe cô nói liền bật chế độ nhăn nhó
"Anh mắng em à?" Cô rưng rưng nước mắt
"Ừ" Hắn cắn cọng mỳ
'Ủa?' Cô bất ngờ trước câu nói dứt khoác này
"Còn anh thì sao chứ? Suốt này chỉ biết mì mì, yêu nó luôn đi" Cô kiếm cớ mắng hắn lại
"Vớ vẩn. Nếu nó biết nói thì tao cũng không quen mày đâu" Sanzu
Cô không còn lời nào để nói.
Hắn bận công việc ở tổ chức nên cũng thường xuyên ăn không ngon ngủ không yên, còn cô thì lúc nào cũng vô lo vô nghĩ như vậy làm đầu hắn rối cả lên. Từ lúc yêu nhau đến giờ là cũng hơn ba năm nhưng cô và hắn cũng chỉ được có vài lần ăn ngoài, tính chất công việc mà. Với cả nếu có ai đó phát hiện ra hắn là tội phạm thì cô cũng khó mà biện minh.
"Cứ ở nhà đi" Hắn nói với cô như thế
"Vâng" Cô trĩu đôi lông mi xuống
Cô cũng muốn được nắm tay đi dạo với hắn, cô muốn được đi mua đồ với hắn, cả hai cùng chụp hình và làm nhiều trò vui như bao cặp đôi khác. Hể? Nhưng hắn là tội phạm mà, hắn không có quyền sống như những người bình thường khác đâu. Đấy là con đường hắn chọn, hắn buộc phải chấp nhận và bước tiếp dù cho đôi chân của mình có dẫm lên bao nhiêu sợi gai méo mó đó nữa.
Kẻ tội nghiệp?
Đáng thương thật!
Thương hại hắn đi?
"Người xấu thì không đáng sống" Đó là những lời dạy mà người lớn đã uốn nắn ta từ khi còn bé
"Há miệng ra" Hắn gắp mì lên
"A" Cô ăn một miếng thật to
"Cay quá không? Để tao đi lấy sữa thêm" Sanzu
"Không cần đâu, vừa miệng rồ-" Cô chưa kịp nói xong thì hắn ra khỏi phòng
Cô nhìn cánh cửa gỗ mãi, sao hắn vẫn chưa quay lại nhỉ?
"Haru!" Cô tỉnh giấc
Cô đưa tay lên mặt mình, nước mắt đã thấm đẫm trang giấy vẽ trước mặt kia. Cô lại ngủ quên rồi.
Gì vậy?
Cô nhìn lại góc phòng quen thuộc, vẫn là khuôn mặt của hắn, nhưng nó chỉ là những bức tranh vô tri vô giác, nó chẳng thể xoa dịu tâm hồn của một kẻ trống rỗng được.
"Haha, lại bắt đầu ảo tưởng nữa rồi" Cô tự nhạo một kẻ ngu ngốc như mình
Tại sao chứ, tại sao hắn không có thật?
Hắn là một kẻ nguy hiểm mà?
Nếu hắn có thật, thì cô cũng chẳng là gì cả! Thậm chí cô cũng chỉ sẽ là một cái gai trong mắt của hắn mà thôi.
Cô biết chứ, cái sự thật tàn khốc ấy.
Chỉ tại vì yêu một kẻ không có thật mà để giờ đây những luồng suy nghĩ xấu xí ấy cứ bám lấy cô. Đây là lỗi của cô, vì cô yêu một người thậm chí người đó còn sẽ không bao giờ có thể nói yêu lại mình.
Nhưng cô vẫn cứ đâm đầu vào nó, cô lún quá sâu rồi, không thoát được. Hắn là người duy nhất chịu lắng nghe cô tâm sự những nỗi buồn sâu thẳm kia, phải chi hắn có thể cho cô một cái ôm rồi dùng tay để xóa đi nước mắt của cô nhỉ? Nó sẽ rất tuyệt!
Nghĩ đến cảnh đó, cô rất vui, cô cười.
Cô xem hắn như là nguồn động lực của mình. Vì vậy xin đừng phá hỏng hy vọng sống ấy của cô. Cô cần hắn.
"Đau mắt quá" Cô dụi dụi rồi vơ lấy cốc cafe uống
"Hể? Sữa?" Cô nhìn lại ly nước ấy
Chắc lúc này mình pha nhầm sữa và cafe nữa rồi...
------------------------------END-----------------------------
Chương ngắn thôi.
Đến đây đã end hoàn toàn rồi nhé!
Salad
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top