Cứ nghĩ rằng việc bọn cớm đuổi theo sẽ cho cô thêm thời gian trốn chạy nhưng dưới sự sắp xếp của Hajime, cuộc rượt đuổi bỗng trở thành một cuộc đua xe trái phép và những tên cấp dưới đã cắt đuôi chúng.

Trên đường chạy trốn, cô đã lái xe đến cầu cổng Tokyo và sử dụng kĩ thuật lái xe để luồn lách lên phía trước. Nhưng Sanzu vẫn bám sát phía sau. Tốc độ ngày càng tăng và mất kiểm soát, chiếc xe cô đi đâm vào xe phía trước và xảy ra tai nạn.

...

Cô tỉnh lại trong một căn phòng trắng xóa tưởng như bệnh viện, nhưng có gì đó không đúng. Sự cảnh giác tăng cao trước khung cảnh lạ lẫm. Tiếng bước chân vang lên trên nền nhà lạnh toát tiến về phía cô. Cửa mở ra, Sanzu đứng đó như trời trồng nhìn cô xanh xao nằm trên giường bệnh. Hắn tiến tới nhìn cô với đôi mắt hốc hác như nhiều đêm không ngủ. Cô rơi nước mắt trong vô thức. Sanzu ngồi xuống, đưa tay nắm lấy tay cô.

- Tôi cứ nghĩ em sẽ không tỉnh lại nữa...

Gì đây? Không phải nhiệm vụ của hắn là trừ khử cô sao? Sao bây giờ cô vẫn còn sống?

Như nhìn thấy suy nghĩ của cô nơi đáy mắt. Hắn chậm rãi nói:

- Không sao, qua cả rồi. Em sẽ bình yên mà sống quãng thời gian còn lại thôi.

Có lẽ đây là mơ nhỉ? Hắn lại nói được mấy câu thâm tình đến thế sao? Mà, cũng chẳng buồn tỉnh giấc. Mơ như vậy quá đẹp rồi.

- Hứa với tôi... sẽ sống tốt nhé. Rời xa nơi này...

Hắn cứ nói, từng câu cứ ngắt quãng bởi tiếng nấc nghẹn. Cả hai trái tim đều như bị muối xát lên, đau đớn không tả nổi.

Giá như có thể nói được gì đó. Cô bây giờ yếu đến mức chẳng nói được gì ra hồn. Từng chữ cứ nghẹn lại nơi cuống họng, khô rát.

















12.7 mưa nhiều quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sanzu