ㅤ
(1)
- Sao lại phản bội Manjirou? Đó không pha-
- Một câu hỏi như vậy nữa là tao giết mày đấy.
- ...
- Cứ cho là tao đã làm chuyện ngu ngốc và thừa thãi đi... Mày không-
Hắn đột ngột ngừng lại.
Bên ngoài có tiếng động như đập phá. Cánh cửa nhà kho nơi cô bị giam bỗng nhiên vang lên những âm thanh chói tai.
Rầm.
Cánh cửa bị đạp mạnh đến mức mở toang ra.
- Yo~ Coi này. Haru và người tình đáng yêu đúng chứ?
- Ha ha ha... Coi này, coi này!
Sanzu cúi gằm, tay bóp mạnh khẩu súng giấu dưới lớp áo. Chỉ cần bọn chúng sơ hở là có thể...
- Lũ khốn chúng mày sao lại ở đây? Tởm thật.
Hắn vẫn bình tĩnh đáp lời.
- Bỏ xuống đi. Mày làm gì có cơ ăn lại bọn tao? Cầu xin đi. Như vậy có thể chết dễ coi chút đó. Mà... cái loại như mày thì sẽ không có chuyện đó đâu nhỉ?
- Nè nè, biết tình hình tí đi. Thằng chó.
- Biết rõ chúng mày sẽ tới. Chỉ là không nghĩ lại sớm thế này... Bọn mày biết rõ cách tao hành động quá đi?
Cô vẫn bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ, lo sợ nhìn đám người trước mặt.
"Haru, anh cứu tôi xem ra vô ích rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top