Chết?
Hắn cười to như vậy thật giống một kẻ điên. Nhưng cô nhìn thấy rồi, khóe mắt hắn dần đỏ lên. Như vậy có phải cố gắng bao năm qua của cô không vô ích?
- Haru... Nếu giết tôi...
- Mày muốn chết?
- Ai lại muốn chứ? Nhưng tôi sống nổi không?
Hắn chĩa súng về hướng cô rồi bóp cò.
Pằng.
- Mày được toại nguyện rồi đấy.
Cô nhắm chặt mắt chờ đợi nỗi đau thấu xương khi viên đạn xuyên qua hộp sọ.
"Không có cảm giác..."
Cô mở mắt ra nhìn. Hắn đứng trước cô, nòng súng vẫn chĩa tới, khói vẫn chưa tan đi.
- Từ bây giờ mày đã chết rồi. Cái thân phận rẻ rách trước đây chết rồi.
- Anh chống lại boss sao? Một người như tôi đâu đáng để anh làm vậy...
Hắn cúi xuống ôm lấy cô. Vào lúc ấy, nước mắt không tự chủ được lăn dài xuống.
- Mày... đáng.
- ...
- Nếu boss phát hiện, tao sẽ không để ai khác động vào mày, chính tay tao sẽ giết mày.
- Nếu thật vậy, hãy giết tôi bằng chính tay anh, tôi không muốn chết dưới tay ai khác.
- Tao thề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top