Chap 6: Chuyện ngày lễ tình nhân💏 (P5)

( Hối quá nên toi phải lết thây vào đây viết cho mấy cô đây:">)

_____________________________________

.....

_Cứu.... Ai đó cứu tôi với....

Y/n chạy thục mạng trên đường phố, băng qua những con đường và nhiều ngã rẽ khác nhau.... Nếu em không chạy thì em sẽ bị dày vò đến chet mất, em biết hiện bây giờ nếu ló mặt ra thì Sanzu sẽ làm những điều rất kinh khủng với em.... Và em thì luôn không thích nó chút nào cả....

_ Làm ơn đi.... Cứu tôi.... Đúng rồi! Cảnh sát....Đồn cảnh sát.... - Em rẽ hướng chạy về phía đồn cảnh sát, ở đó chắc chắn em sẽ được an toàn.

......

_ Cô gì ơi! Cô đến đây muốn trình báo gì à?! - Một viên cảnh sát nam hỏi.

_ Cứu.... Tôi... Tôi đang bị một tên tội phạm truy đuổi.... - Y/n không biết là mình nói như vậy có phải hay không?! Nhưng hiện tại nỗi sợ đã ăn mòn tâm trí em rồi....

_ Cô bình tĩnh đã nào! Đừng sợ! Chúng tôi sẽ bảo vệ cô.... Cô từ từ trình báo đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe đã.... - Viên cảnh sát cầm bút và tập giấy chuẩn bị ghi ghi gì đó....

Y/n kể lại mọi chuyện cho viên cảnh sát ấy nghe trong lo sợ, không hiểu sao em cứ cảm thấy bất an lắm.... Em sợ hắn sẽ đến tận đây và túm lấy em đi.... Lúc đó coi như em xong đời.... Sau một lúc lâu, viên cảnh sát đưa cô đến một căn phòng dễ chịu hơn để nghỉ ngơi....

_ Cô ngồi đây chờ tôi nhé! Tôi đi một lát rồi quay lại....

_ Vâng! - Y/n đã trở nên bình tĩnh hơn.

Khi bước đi chẳng may chân của viên cảnh sát đó vướng vào cạnh bàn ngã nhào lên em trên chiếc ghế sofa dài....

_ Ốiii! Anh có sao không?! - Y/n lúng túng hỏi han cậu.

_ À... không sao! Thật ngại quá.... tôi hậu đậu quá.... Xin lỗi cô rất nhiều! - Cậu gãi đầu nhìn cô.

_.... Không sao đâu! Tôi cũng hay hậu đậu mà.... - Y/n cười dịu dàng.

Chỉ thoáng chốc trôi qua thôi nhưng có lẽ viên cảnh sát ấy có chút rung động với em.... Người ta nói rất chí phải! Nụ cười tỏa nắng là thứ có thể khiến người ta yêu ngay từ lần đầu gặp gỡ.... Vì nụ cười, đặc biệt là của những cô gái  thường có xu hướng khiến chàng trai đổ ngay từ giây phút đó.... Viên cảnh sát à!.... Lẽ nào một nam nhân mạnh mẽ như cậu lại dễ dàng tan chảy trước một thiếu nữ yếu đuối như Y/n đây sao?!....

_ E...Etouuu....Anh không sao chứ?! - Y/n quơ tay trước mặt cậu cảnh sát.

_...À... À ừm.... Cô cứ ngồi ở đây nghỉ ngơi nhé.... Tôi có công việc đi trước đây... Chào cô.... - Nói rồi cậu viên cảnh sát ấy bước đi nhanh mà chả dám ngoảnh đầu lại nhìn.

_ Vâng.... Anh đi cẩn thận nhé...

.......

Sau hơn 1 giờ ngồi nghỉ ở đây, Y/n bỗng cảm thấy cổ họng mình khô khốc, em muốn đi mua chút nước uống nhưng lại sợ lỡ ra ngoài sẽ bị tên Sanzu nham hiểm đó bắt đi nên em đành nhịn khát.... Đối với em, thà chet khát còn hơn là bị hành hạ....

Cạch!

Tiếng mở cửa làm em tỉnh giấc trong lúc liu thiu buồn ngủ, Y/n đang mệt lắm vì phải chơi trò rượt đuổi với Sanzu cả ngày rồi, em muốn ngủ.....

Viên cảnh sát không nói gì, đặt một cốc nước mát lên bàn, em ngơ ngác nhìn li nước rồi nhìn viên cảnh sát ấy, em cười vui vẻ, hóa ra cậu ta tiện thể lấy nước cho em à?! Cậu ta thật tốt bụng, mà sao cậu ta lại phải đeo khẩu trang nhỉ?! Khi nãy có đeo đâu ta....

_Cảm ơn anh nhiều nhé anh cảnh sát tốt bụng.... - Dứt câu, Y/n cầm li nước lên và tu sạch, không sót một giọt...

_.......

Rất nhanh thôi, cơn buồn ngủ nặng nề ập đến, hai mắt em không thể chống đỡ nổi, rõ ràng là lúc nãy vẫn còn tỉnh táo được cơ mà.... Sao lại....

Viên cảnh sát ấy bước gần đến phía em, tay kéo khẩu trang xuống, Y/n như rớt tim ra ngoài khi thấy vết sẹo ở 2 bên miệng.... Không thể nào, là hắn... Là Sanzu.... Sao hắn lại có thể....

_ Bất - ngờ - chưa bé con?! - Hắn nở nụ cười đầy man rợ nhìn em, giọng đứt quãng như đang trêu đùa em.

_..... Không.... Không.... - Y/n khó khăn nói trong cơn choáng.

_ Sao?! Em nói yêu tôi á?! Ahahahaha.... Yêu tôi mà lại gần gũi với một thằng nam nhân khác?! Có phải em đang chơi đùa tôi không hả?! - Hắn nói như muốn nhai đầu em, bàn tay chai sạn siết chặt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn kia.

_....Cứu....Cứu với.... Cảnh sát.... Cứu.... - Y/n kêu cứu yếu ớt, em sắp ngất và em biết điều tồi tệ tiếp theo sẽ xảy ra nếu em không cố chống lại cơn mê này.

_Em la lên đi! La lớn lên! Để xem có thằng chó nhân tình nào của em dám đến cứu em không?! Hoặc là tôi sẽ cho nó ăn một viên kẹo đồng vào não....

_..... - Y/n khóc trong sự sợ hãi, em hết đường lui rồi sao thật rồi.

Hắn nhìn đâm đâm vào thân thể em từ trên xuống dưới, vẫn đẹp và hấp dẫn, không hề có dấu hiệu của sự va chạm xác thịt..... Y/n của hắn thật sự rất mĩ miều và gợi cảm trong bộ dạng này. Mái tóc của em bị làm rối đến phồng lên cùng với sự thiếu chỉnh tề của quần áo do tác động của hắn, nhưng khuôn mặt xinh đẹp bi thương giàn giụa nước mắt của em lại là thứ khiến hắn nổi máu bệnh hoạn lên, tên đại S chính hiệu.....

_Mẹ nó.... Cương rồi! - Hắn dùng tay đẩy nhẹ thằng em hùng dũng đang chào cờ của mình xuống.

_ Đừng.... Đừng.... Sanzu.... Tôi không muốn.... Không muốn... - Y/n ngửi thấy mùi nguy hiểm, nỉ non xin hắn tha mạng, đầu thì lắc liên hồi tỏ vẻ từ chối.

_ Nghe này con đàn bà hư hỏng của tôi! Tôi cho em hai lựa chọn, một là sẽ "làm" khi tôi đưa em về nhà, hai là tôi sẽ xả "chúng" vào người em tại đây....

_..... - Y/n không muốn chọn cái nào cả, vì em biết chọn đường nào cũng bị hành hạ và bị giam lỏng trong nhà trong thời gian dài.

_ Nhanh nào! Tôi không kiên nhẫn như em nghĩ đâu! - Hắn nóng lòng để được "yêu" em, vội tháo dây nịch và kéo quần xuống, tay nhấc một bên chân của em lên....

_....Về... Về nhà đi.... Làm ơn.... - Y/n cắn răng buột bản thân nói ra những điều mà chính em không hề muốn.

_Ngoan lắm! Ngoan ngoãn như này có phải tốt hơn không....

.....







( Tu bi con tờ niuuuuu:>)

_____________________________________

Nè nè.... Toi đăng rùi nha, đừng hối tôi nữa nha bà con:">>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top