Chap 3

Sau đó Shoko kể cho Shinichirou nghe tất tần tật.

Còn Shinichirou sau khi tiếp nhận đống thông tin y như truyện cổ tích của cô thì tạm thời chết máy.

"V-Vậy... Hiện tại là em vô gia cư?" Shinichirou hồi thần, nghiêm trọng hỏi.

"Chuẩn rồi đấy." Shoko bật ngón cái, gương mặt nhếch mép cười tự hào.

"..." Shinichirou trầm mặc.

"Nhưng không cần lo, tôi có cách để không phải ngủ ngoài đường." Shoko híp mắt nói.

"... Cách gì?" Anh hỏi.

"Ở gần đây có ngọn núi nào không?" Shoko.

"Hm... Có. Hình như là núi Takao." Shinichirou xoa cằm ngẫm nghĩ. "Nó ở gần đây nhất."

"Vậy chúng ta xuất phát. Trên đường đi tôi sẽ giải thích thêm cho anh." Shoko lại mò mò trong túi không đáy ra hai món đồ màu vàng nho nhỏ.

Một cái đưa cho Shinichirou.

"Cái này?" Shinichirou hôm nay tam quan đã được khai sáng nhiều hơn mọi khi, tuy có nhìn thấy qua một hai lần rồi nhưng vẫn cảm giác rất vi diệu.

Cô nhóc đứng kế bên anh quả thực khá bí ẩn. Đến từ mốc thời gian của quá khứ, chỉ khác là có sự xuất hiện của người ngoài hành tinh. Nhưng trong tay lại có món đồ đến từ tương lai, mà còn là trước 1 thế kỉ.

"Anh đoán thử xem?" Cô vẫn chưa vội, khoanh tay đứng nhìn anh ta mày mò với món đồ này cũng thú vị.

"Chắc là ý trời?" Anh cười.

"Trời trời cái [beep]. Nó là chong chóng tre, gắn lên đầu đi rồi anh sẽ rõ ngay thôi." Shoko mỉm cười nói.

"Ờm." Shinichirou cũng không nghi ngờ gì, lập tức đặt lên đầu.

Trong lúc gắn thì anh nhấn phải cái nút nhỏ gì đó. Bỗng nhiên, hai cánh chong chóng bắt đầu quay, một lúc một nhanh hơn.

Shinichirou bất ngờ rời khỏi mặt đất, phóng thẳng lên trời.

"Ahhhhhhhhhhhh!" Anh giật mình hét lên, hoảng loạn khi chân không còn chạm đất, cơ thể thì không kiểm soát được, bay vèo vèo vòng vòng trong đêm đến choáng váng.

"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!?!?"

"Phụt--" Shoko ở bên dưới ngẩng đầu nhìn lên, tay bụm miệng cười nham nhở.

Đôi mắt đỏ hoá đục, tâm tình lại cực kì hưng phấn sau khi troll con người ta một vố.

Shinichirou thật đáng thương khi gặp con bé này. Trông kìa, anh ta đang la hét inh ỏi giữa đêm khuya :)

"Á Á Á Á Á!!!! CỨU TÔI VỚI!!!!"

Thật mất hình tượng một Shinichirou ngầu lòi đẹp try :'>

Sau một hồi náo loạn gà bay chó sửa, mấy nhà xung quanh đều sáng đèn, người người xách chổi ra ngoài.

Mà Shinichirou lại xui xẻo rớt xuống giữa đám người, như cùng tìm thấy mục tiêu, bọn họ động loạt cầm chổi lên đánh hội đồng con người ta =))

Còn hỏi Shoko ở đâu thì xin thưa, cô ta đang hoà vào cùng đám đông và đem roi ra quất "vụt vụt", trên mặt còn là nụ cười đặc trưng của mấy đứa S :)

Đợi cho đến khi Shinichirou nằm xẹp lép bất động trên nền đất lạnh lẽo, mọi người mới giải tán. Chỉ còn mỗi Shoko đang chậm rãi đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt Shinichirou, tốt bụng hỏi thăm:

"Uy, chết chưa vậy Shin-chan?"

Shoko cười thoả mãn, tay lay lay đầu anh.

"..."

Shinichirou nội tâm lật bàn chửi thề.

Ổn? Ổn cái [beep] á!!!!! Trù ai chết sớm vậy hả???

Anh đây thật sai lầm khi đi với con nhỏ này. Mặt trông đáng yêu vậy mà hoá ra là một con S ngầm à???

.

.

.

.

.

Đợi một hồi tập tành thì Shinichirou mới làm quen được cách bay. Cô cùng anh ngay sau đó đi dạo chơi trên bầu trời một chút trước khi đến núi Takao. Từng đợt cơn gió lạnh thổi qua khiến anh hơi rùng mình.

"Mà này Shoko-chan, em thật sự đã 20 rồi à?" Shinichirou bỗng nhiên hỏi.

"Chẳng nhẽ tôi đã 60?" Shoko khinh bỉ đáp.

"..."

"Khụ, thật ra, theo anh nhìn nhận thì em khoảng tầm, mười ba mười bốn thôi đấy. Bộ em không nghĩ tới trường hợp, mình có thể bị thu nhỏ về sao?" Shinichirou che miệng hắng giọng nói.

"Hả?" Shoko nhíu mày.

Quả thật, cô cảm thấy bộ đồ thường ngày mình mặc có hơi rộng rộng.

Đoán không sai thì cả hồn lẫn xác đều đến đây, cũng không thể không suy tính đến trường hợp kia.

Shoko vừa nghĩ, tay vừa đặt lên ngực bóp bóp mấy cái.

Độ đàn hồi. Ổn.

Chỉ có điều, có chút nhỏ? Cô cau mày.

Shinichirou bỗng nhìn thấy cảnh tượng vô cùng bạo của cô bé bên cạnh, hai vành tai đột nhiên đỏ lên đầy khả nghi.

"E-Em có thể đừng lộ liễu như vậy được không? Em là con gái đó--" Shinichirou gãi má ngượng ngùng nhắc nhở.

"Ồ...." Shoko ậm ự rồi cũng thả ra. Từ đó cũng rút ra được thêm một kết luận mới.

Có lẽ... cô ta đã bị thu nhỏ về lại 13 tuổi rồi.

Núi Takao.

Đến nơi mình cần, cả hai đáp xuống một thềm đá ngay đó. Shoko cùng Shinichirou bắt đầu tìm kiếm một địa điểm ẩn khuất sâu bên trong, ít người để ý.

"Trước khi thật sự sống ở đô thị tấp nập anh kể. Có lẽ chúng ta phải làm người tối cổ một thời gian rồi."

Shoko nói rồi dừng chân quan sát xung quanh. Cảm thấy đây là nơi phù hợp thì mới lục lọi tìm đồ từ túi thần kì.

"Anh hiểu." Shinichirou gật gù.

Bởi vì ngay lúc này đây, cả anh và cô nhóc này đều là người vô gia cư. Không tiền, không gì cả.

Tự nhiên giờ Shinichirou thấy đau lòng cho đống tiền tiết kiệm với mấy con xe ghê. Đống đó nói chứ cũng đâu có ít ỏi gì đâu :'>

Chỉ trong một đêm bỗng hoá thành kẻ trắng tay. Còn gì đau đớn hơn nữa a?

Có lẽ phải bắt đầu lại từ số 0 rồi.

Shinichirou thở dài.

"Ngôi nhà trên cao!" Khi Shoko vừa lôi ra được món đồ, dàn âm thanh, BG Doraemon bỗng vang lên.

"..." Shinichirou cảm thấy, nghe nó có chút thiểu năng và... tấu hài?

Anh đánh mắt quan sát món đồ nho nhỏ đang được cô cầm trên tay. Đó chẳng phải chỉ là một cái cây gì đó giống cây đinh, có màu trắng và kích thước hơi lớn hơn so với đinh bình thường thôi sao?

Shinichirou khó hiểu, chờ đợi câu giải thích từ Shoko.

"Đừng đánh giá thứ gì đó qua vẻ bề ngoài của nó." Shoko lạnh nhạt nói rồi cắm nó xuống đất. Sau đó lùi về phía sau.

Bỗng, "cây đinh" trong miệng Shinichirou hoá lớn, mọc càng lúc càng cao, ẩn khuất sau những hàng cây cao lớn rậm lá.

Shinichirou lại được thêm một phen há hốc mồm.

"Cái-----!!!!!" quái gì nữa vậy???

Rồi anh lại thấy, từ phía trên hạ xuống một cái thang máy không cửa.

"Lên thôi, Shin-chan." Shoko đi vào thang máy, tay vẫy vẫy gọi Shinichirou.

"Hả? Ừm... Mà ai là Shinchan?" Shinichirou nhíu mày nghi hoặc.

Không phải là——

"Còn ai trồng khoai đất này ngoài anh?" Shoko cạy gỉ mũi, mắt cá chết nói.

"..."

/////•~•/////

End chap 3

Cầu CMTTTTTTTTTTTT!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top