Chương 2: Ngọt ngào
-" Rin lấy trứng ra đây giúp nii~ " Ran ôn nhu cười.
Anh vén nhẹ mái tóc sang 1 bên trông như cô vợ nhỏ đảm đang làm Rindou chỉ biết đứng trơ mắt ra nhìn, Ran cứ như vậy thì có chết Rin không cơ chứ.
Không được, không được, nghị lực lên nào Rindou ơiiiiii..........
-"Rinrin?Sao đấy?" Anh đặt tay lên bên má đỏ ửng của Rin mà xoa nhẹ nó.
-"A...em sẽ...đi lấy ngay...đây" Rin ấp a ấp úng vội gạt tay Ran.
-"Ha~Rindou đáng yêu quá đi mất~" Ran không kiềm được liền xoa đầu Rin mặc cho cậu cố gắng ngăn lại.
"Đợi đi rồi em sẽ thao chết anh" Rin nghĩ thầm.
Tạm thời gạt bỏ suy nghĩ đó sang 1 bên, Rindou đây sẽ làm nhiệm vụ vô cùng cao cả.
Lấy trứng cho nii chan.
Cậu rón rén bước vào trong, khóa cửa nẻo đàng hoàng, nghe nói mấy con gà này hung dữ lắm nên phải cẩn thận.
Cậu liếc sang thì thấy có cái tổ nằm gần đó, có tận 5 quả. Rindou mắt sáng rực chạy lại mân mê mấy quả trứng. Cười nhếch mép.
Ehe có bánh ăn rồi bà con ơi.
Chưa vui vẻ hưởng thụ được bao lâu thì có 2 con gà mái đang lườm cậu, chúng nó kêu toáng lên chạy lại chỗ cậu.
Rindou ôm mấy quả trứng như ôm em bé chạy bán sống bán chết về phía cửa. Nhưng quên mất rằng hồi nãy cậu khóa có phần hơi chặt quá nên hơi khó mở, cộng thêm đang ôm mấy bé trứng đáng yêu này, mở cửa 1 cái sợ mấy bé này rớt thì toang.
Bọn gà này phục kích cậu, rồi tiến lại mổ tới tấp vào người không thương tiết.
-" Mẹ chúng mày cứ việc mổ đi...a....có ngày tao sẽ ăn thịt hết tụi bây...a" Cậu hùng hổ nói lớn.
___________________________________
-" Rin đi lâu vậy nhỉ ?" Anh đứng đợi chán nản quay lại vào trong.
-"Nii channnn..." Rindou thở hồng hộc, chìa tay ra.
-"Nãy...có 5 quả cơ...mà em lỡ.......làm rơi.....1 quả "
Nghe cách Rindou nói như đang hấp hối vậy. Cũng phải thôi, chạy thục mạng bảo sao không mệt.
Ran cầm lấy chúng đặt lên bàn sẵn lấy khăn lau mặt cho cậu em lấm lem này.
Lợi dụng việc Ran giúp bản thân lau sạch vết bẩn, cậu tiện tay ôm anh, đầu dụi dụi vào hõm cổ người kia mà hít lấy hít để mùi hương dễ chịu chỉ giành riêng cho mình, chỉ cho 1 mình Haitani Rindou này thôi. Thơm thật...
Muốn nữa....
-"Rin nhột quá" Định đẩy Rindou ra nhưng cậu lại càng ôm cứng hơn không chịu thả anh ra.
-"Rin à.. Rin không muốn ăn bánh nii làm à ~?"
Nghe đến đây cậu tiếc nuối buông người kia ra, Ran không nói gì chỉ cười nhẹ 1 cái, kéo cậu vào trong cùng anh làm bánh.
Cậu đứng nhìn anh trai mình làm bánh, lòng không khỏi bồn chồn, ai lại chả muốn ăn bánh do người mình thương làm đâu chứ.
Cái cảm giác bình yên này là sao vậy?
Lúc ở gần anh, cậu mới có thể nhẹ lòng thế này. Cậu biết mà, do cậu quá yêu anh, yêu đến nỗi phát điên luôn ấy chứ.
Tự hỏi liệu mẹ cậu hồi đó như thế nào mà đẻ ra anh như vậy, Ran rất đẹp, đẹp hơn bất cứ đứa con gái nào cậu từng gặp qua.
Nhìn sơ qua thì không ai nghĩ cậu trai trưởng nhà Haitani này là trai đâu.
" Muốn thế này mãi cơ~" Rin chống cằm ngắm anh lúc lâu.
-" Rinrin!!! của em đây " Ran tươi như hoa trên tay là bánh anh làm dành cho đứa em trai yêu dấu.
-" Ngon chứ ? " Lau miếng bánh dính trên mép Rindou, anh cho vào miệng.
Hành động ban nãy của anh, mặt cậu đỏ lên giống đang phát sốt.
Rindou chủ động nhích sát lại, hôn nhẹ má Ran 1 cái.
-" Nó....dính lên mặt anh kìa " Cậu nói nhỏ biện minh cho hành động vừa rồi.
-"ừm...cảm ơn...Rindou...." Thú thật thì anh đây cũng ngại lắm.
_______________________________________
Trời đã khá muộn, Ran ngồi lên ánh nến, khoác trên mình chiếc yukata mỏng. Đôi tay chỉ lan nhẹ nhàng đâm những mũi kim.
Bên ngoài Rindou đang do dự không biết có nên bước vào. Hôm nay ở ngoài có lễ hội, cậu muốn gọi anh đi cùng. Tay cứ giơ lên rồi hạ xuống.
-" Rinrin tìm anh có gì à??" Ran đã biết Rindou ngoài cửa lâu rồi nhưng anh không muốn lên tiếng.
Rindou khẽ giật mình khi bị anh gọi. Cậu khẽ mở cửa. Ran quay ra nhìn cậu híp mắt cười.
-" Em..muốn đi lễ hội, nii- chan đi với em nha." Rindou bước lại chỗ Ran kéo tay áo anh.
-" Nhưng...cha kh-" Anh chưa kịp nói hết câu thì bắt gặp ngày ánh mắt cún con của cậu. Vâng!! Haitani Ran này đầu hàng.
-" Đợi anh thay đồ nhé!" Ran xoa xoa đầu Rindou và đẩy cậu ra ngoài.
Rindou dựa vào cửa ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Cậu được đi chơi cùng Ran rồi, đây là hẹn hò sao. Mặt Rindou thoáng ửng hồng khi nghĩ đến việc mình sẽ nắm tay Ran chạy khắp nơi, rồi hai người ngồi dưới gốc cây, Ran sẽ dựa đầu vào vai cậu. Một khung cảnh màu hường nha.
Mãi mê trong dòng suy nghĩ riêng mà không hề hay biết Ran đã thay đồ xong và đang gọi cậu, đến khi anh lắc nhẹ người cậu.
-" Hả?? Nii-chan ra đây khi nào thế?" Rindou giật bắn khi nhìn thấy Ran đứng kế bên.
-Nhìn biểu cảm của Rin như con mèo xù lông kiến Ran bật cười nhẹ nhàng đưa tay lên trước mặt cậu . Rin cứ nghĩ Ran sẽ xoa mặt mình nên ngồi im nhìn chằn chằn anh ...
Bóc !! âm thanh của sự đau đớn vang lên
- Tỉnh chưa ?? đồ ngốc, nii đứng đây nào giờ rồi mà
- Ahh đau quá !! nii ăn hiếp em à * đồ ngốc tại ai mà em mới ngây ngốc thế này . Ran anh chờ đi * bên ngoài thì tỏa vẻ dễ thương nhưng bên trong Rin là một con mèo lớn vờm mồi . Và mồi ở đây không ai khác chính là Ran.
-" Nào giờ có đi không hay muốn cha phát hiện ??" Ran quay người lại nói còn Rin thì ngây ngốc nhìn bộ dạng của Ran lúc giời . Ran khoát lên người một bộ kimono đen xanh với họa tiết hoa lan đỏ ở dọc ống tay để tạo điểm nhấn.
Ran thấy em mình ngơ ra đành thở dài lôi cậu đi. Cả hai phải đi rất nhẹ nhàng để tránh thị về .
Ran dắt Rin đến một góc trong khuôn viên nơi có những cây tùng lớn. Chúng vươn qua bức tường, một địa điểm thích hợp để trèo tường.
Anh vén tà váy kimono lên tay bám vào mà từ từ leo lên. Tuy mặc váy nhưng đối với anh nó khá dễ dàng, dù sao thì anh cũng hay trốn đi chơi mà.
Khác với Ran, Rindou khá chật vật.
-" Nè Rinrin!! Nhanh lên không thì bị phát hiện đấy!" Ran ngồi trên tường hối thúc cậu.
Anh đưa tay ý bảo muốn cậu nắm để lôi lên. Nhưng trớ trêu thay một thế lực vô hình nào đó đã đẩy ngã Rindou ngay khi cậy đang cố ngồi lên tường.
Rindou ngã nhào vào lòng anh, cả hai cùng rơi ra bên kia tường. Cậu đè lên người anh, Ran đau đến mày liễu nhíu chặt lại.
* Trời ạ, thằng em mình không đô con nhưng cũng chẳng thuộc dạng thấp bé gì. Cứ đà này bị hoài có nước mình đi gặp mẹ sớm. *
Ran cố gắng chống tay đứng dậy.
Rindou sau khi hoàn hồn lại thì vội vã đứng dậy xoa lưng cho anh.
Lòng cậu tự trách, tại sao không bảo vệ được cho anh mà còn làm anh đau thế này, bản thân cậu thật tồi.
- Em xin lỗi nii-chan anh không sao chứ ? em ...em không cố ý tự nhiên em cảm giác như ai đó đẩy em xuống em ... em ...
Bốc !
Đồ ngốc ! bây giờ trong phủ còn ai đâu mọi người điều đi làm việc do cha sai bảo rồi còn đúng hai anh em mình trong đấy . Còn nô tì thì anh đã cho lui về đình rồi . Rin đúng thật là ...
''Auw !! nii chan sao anh búng trán em mãi thế '' cậu lấy tay ôm trán suýt soa cho cái trán luôn bị Ran cung kích mình
- Nào đi thôi không đám lính canh phát hiện mất . Ran dang tay để kéo Rin lên
Trên đường đi Rin được Ran nắm tay nên mặt cậu bây giời đỏ như trái cà chua *tay của nii chan ... ấm quá *. Về phía Ran anh chả có biểu hiện gì cả . Vì từ nhỏ Rin đã bám anh như sam nên mấy vụ nắm tay này Ran không là gì với anh cả .
Đi một lúc thì Ran dừng lại trước một phủ . Rin nhìn tên phủ liền hóa đá khóe miệng giựt giựt không biết nói gì
Nii chan anh đến phủ thằng '' con một '' chi vậy ???
Rủ nó đi cùng thôi . Ran quay qua cười nhẹ nhưng nụ cười ấy làm cho con tim Rin tan tành .
* C..cái gì chứ nii chan định rủ thằng con một đi cùng à vậy còn kế hoạch mà mình ấp ủ chuẩn bị bấy lâu nay thì sau ?? *
Mặc kệ cho Rin đang nghĩ gì . Ran đi lại gốc cây cầm lên một hòn đá ném vào trong khung cửa sổ còn sáng đèn kia .
Bụp !!
AWW !! kẻ nào ???
______________
Link page:
https://www.facebook.com/I_E_Team-%E1%BA%A4n-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-v%C3%A0-%C4%91am-m%C3%AA-109948071483342/
//còn tiếp//
28/10/2021
I_E_Team
(Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad acc I_E_Team và page " I_E_Team •Ấn tượng và sáng tạo•"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top