chương 9: âm thầm
reng reng reng
5:30am
tiếng chuông từ điện thoại cắt ngang giấc ngủ sâu của em, lười nhát với tay tắt nó rồi ngồi thờ thẫn dậy.
'đi làm thôi'
nghĩ rồi em lết cái thân đến phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi lấy đồng phục của một lễ tân ra mặc vào
thật may là hai hôm vừa rồi là ngày nghỉ nên em mới có thể thoải mái sau trận cảm. tươm tất sửa soạn ra ngoài, chân chạy xuống bếp làm nhanh món bánh mì kẹp trứng cho xong bữa sáng.
đang lúi húi thì Rindou một thân bộ vest lịch lãm đi xuống, dựa vào tường nhìn em đang chăm chú cắt nhỏ dưa leo
"nghỉ làm đi, tôi nuôi em"
hắn không hiểu, tại sao em lại phải đi làm công việc mà tiền một tháng còn không bằng một góc tiền những món đồ hắn đã mua cho em.
đúng vậy, Haitani Rindou, từ lúc cưới nhau đã có một hảo cảm nhất định với người vợ này, dù gì hắn cũng là người giám hộ trên danh nghĩa của em.
học phí của em tới, tiền trong tài khoản hắn tự trừ cho nhà trường.
em đi làm về khuya, sẽ cho cấp dưới âm thầm đi theo đề phòng bất trắc.
các nhãn hàng ra sản phẩm mới, cũng đều mua cho em, từ váy vóc, áo quần đến mỹ phẩm giày dép.
em ở trên trường bị người ta ức hiếp, hôm sau người đó liền lết một thân tàn tạ dập đầu xin lỗi em.
em ngủ quên, hắn đến ôm em mang lên giường.
hắn chỉ đơn giản nghĩ đó là việc nên làm của một người chồng
'cũng không quá miễn cưỡng'
---
còn em ?
luôn nghĩ rằng học phí của mình được số tiền ba mẹ để lại thanh toán.
đi làm về khuya cũng chú ý đi đường sáng, chẳng hay biết có người phía sau.
áo quần, váy vóc thì chỉ nghĩ là bản thân đã mua hoặc được tặng nhưng quên mất.
bị ức hiếp chỉ có thể chịu đựng, hôm sau người đó đến xin lỗi cũng chỉ đơn giản thấy là 'quả báo' rồi bỏ qua.
ngủ quên trên bàn thì tự nhủ bản thân đã lên giường rồi mới ngủ.
_______
một người cứ âm thầm, một người cứ giản đơn, chung quy lại trái tim đều hướng về đối phương. nhưng tại sao lại không nói ra? giữ im lặng rồi tự làm khổ nhau.
đâu ai biết được lúc thấy những bức ảnh đó, hắn suýt giết tên đàn em trước mặt, tay nắm lại đấm vào bức tường, thiếu đường đốt cháy cả công ty. lần đầu tiên mất kiểm soát trước chốn đông người.
Ran ngồi ở phòng bên cạnh đi vào thấy mà nực cười, mồm cứ luôn bảo không yêu không ghen, vậy những hành động đó là xã giao à?
Rindou chỉ biết, khi những giọt nước mắt của em tựa như ngọc trai rơi xuống đáy biển, vương vấn trên bộ vest của hắn, hắn mới nhận ra tình cảm của hắn đối với em không đơn giản là đối xử tốt, đối xử cho có nữa. mà là một thứ cảm giác khó nói không thể dễ dàng diễn tả được. thứ cảm giác mà hắn lần đầu tiên đắm chìm sâu như vậy.
__
thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, thấy em đứng đó trầm ngâm.
"nghỉ làm đi, tiền của tôi đủ nuôi em sống sung túc cả đời"
hắn lặp lại lần nữa, có chút không kiên nhẫn.
"cái, cái đó.. em cần tiền để đóng học nữa ạ.. và còn sinh hoạt nhiều thứ"
bỗng dưng muốn em nghỉ làm, kì lạ, trước giờ hắn vốn đâu quan tâm đến mấy chuyện này.
"khách sạn đó là chi nhánh của Phạm Thiên, do tôi quản lý. nếu em không tự động nghỉ tôi sẽ cho người sa thải em. còn giờ thì nấu bữa sáng cho tôi, tôi đói rồi"
hắn ngang ngược nói, cảm giác bản thân như mấy tên tổng tài bá đạo ấu trĩ trên mạng. rồi mới để ý là hắn chỉ toàn mua đồ, thanh toán học phí chứ không cho em tiền hàng tháng nên em mới phải đi làm.
hai ngón tay trỏ xoay xoay với nhau, tâm trí hỗn loạn, chỉ biết đứng như trời trồng nhìn hắn.
"tại sao lại muốn em nghỉ ạ?"
em hỏi lại, khó khăn lắm mới xin được vào đây với mức lương ổn định đó.
hắn đi tới, áp sát em vào bức tường bếp phía sau
"tôi.không.thích"
_____
hic comment nhận xét mình với ạ ;;^;;
hãy góp ý thêm cho mình nha, cảm ơn mọi người đã đọc ⊂(・ω・*⊂)
giữ gìn sức khỏe nha mọi người.
writer: callmetngan - 21:46 13/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top