chương 7: bình yên trước bão giông
em bước xuống giường ra khỏi phòng hắn, hướng xuống căn bếp kia. chỉ thấy hắn ngồi ở bàn bấm bấm cái gì đó.
"anh đến rồi đây"
anh trai hắn - Haitani Ran mở cửa bước vào, em vội vàng thu người nép lại sau bức tường.
em đối với những việc hắn làm, những người hắn tiếp xúc cũng biết qua chút ít đi, chỉ là vẫn ngại chạm mặt. nên ngoài anh trai hắn thì không ai biết em là vợ hắn.
"ồ chào Jia"
trực giác của Ran quả là nhạy bén, em đứng lấp ló đó cũng đã thấy
"ch-chào anh ạ"
em có chút luống cuống, cúi gập người xuống. đối với tội phạm cấp cao này vẫn là có chút sợ hãi đi TvT
"dậy rồi thì đến ăn đi, tôi trên phòng bàn việc, có gì thì lên kêu tôi"
hắn không nhanh không chậm nói, âm hưởng mang theo sự quan tâm và dỗ dành. nói rồi quay lại thấy em đứng chôn chân ở đó, mặt cúi gầm không động đậy
hắn đứng dậy, nắm lấy cổ tay em kéo đến cái ghế lúc nãy hắn ngồi
"tôi không muốn nói nhiều"
em có chút sợ nhưng vẫn nhẹ đáp
"vâng ạ"
rồi cặm cụi mặt ăn, đâu ai thấy được khuôn mặt không ngừng hiện lên sự hạnh phúc trên đó chứ.
Ran đứng một bên nhìn màn phát cơm chó của em trai hắn với vợ, bất quá nói
"anh lên trên trước đây"
Ran nói rồi đi đến phòng Rindou, hắn nhìn em yên ổn ăn, tay xoa đầu em rồi cũng bước theo anh hắn vào phòng
thịch, thịch
tim em như nhảy ra khỏi lòng ngực, cố gắng kiềm lại mà ăn hết tô cháo gà ấm áp này
vui quá
tốt rồi, tốt quá rồi, hắn không còn lạnh nhạt với em nữa, không còn miễn cưỡng mà cư xử với em như người vô hình nữa
ăn xong, em ra ghế sofa, ôm chân. từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên bầu má, giọt nước mắt của hạnh phúc mà đâu biết rằng đây chỉ là bình yên trước bão dông.
_____________
"sao đấy Rindou, bữa nay quan tâm ẻm vậy"
Ran tò mò hỏi, lần đầu thấy em hắn như thế này, lạ lùng đấy
"im đê nii-chan"
"em cũng không biết nữa, hôm qua có chút chuyện"
nói rồi hắn kể cho Ran nghe hết chuyện hôm qua, anh hắn nghe xong chỉ biết thở dài lắc đầu nhìn đứa em trai bé bỏng
"mày thích ẻm rồi con ạ"
"gì?! thích gì chứ? dù kết hôn một năm rồi nhưng nói chuyện chưa đến 20 chữ, gặp mặt nhau cũng xem như người vô hình mà thích gì chứ?!!"
hắn có mang theo một phần tức giận nói, cơ hồ chuyện này vẫn là có chút không tin được với hắn đi
"bỏ qua đi, mày còn non lắm em ạ"
Ran bước đến vỗ vai hắn, rồi kéo ghế đến ngồi bên bàn làm việc của hắn
"giờ thì vào việc đi, tuần sau đi Osaka hay sao?"
hắn nhanh chóng gạt bỏ mơ hồ trong đầu, khuôn mặt lần nữa đăm đăm đến ngồi vào ghế làm việc
"mấy cái băng tên gì ấy nhỉ, Kapi với Wega à"
"Kagatu với Weruta, nghe bảo chúng tập hợp lại rồi đưa một tên ất ơ vừa ra tù lên làm thủ lĩnh, dẫn đầu đến Tokyo dập Phạm Thiên của Mikey đấy"
Rindou giải thích cho anh hắn, vừa nói vừa suýt cười eảr, nực cười thế nhỉ, lũ không biết lượng sức
"hahahahah dm anh cười chết ở đây mất, lũ tép riu đòi dập Phạm Thiên này à"
Ran ôm bụng mà cười ngặt nghẽo
"nii-chan, đến lúc anh em Haitani tái xuất giang hồ rồi nhỉ"
hắn nhìn Ran, môi nở nụ cười chứa đầy sự hiểm ác cùng giễu cợt
"hahha, được rồi, cho chúng thấy anh em Haitani quản lý Roppongi, thành viên cốt cán Phạm Thiên là ai thôi nào"
Ran và Rindou nhìn nhau, ánh mắt không giấu được sự hưng phấn, chiến thôi.
___________
hãy góp ý thêm cho mình nhé, cảm ơn vì đã đọc ╰(*´︶'*)╯ hãy giữ gìn sức khỏe nha mọi người
writer: callmetngan - 20:34 10/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top