chương 15: sano ema
• mình đặt tên nhân vật nữ (tức reader) trong truyện này là jia vì mình thấy để y/n hoặc t/b thì lúc đọc có hơi cấn mồm.
CÁC BẠN HOÀN TOÀN CÓ THỂ THAY TÊN/BIỆT DANH CỦA MÌNH VÀO NHÉ
• cây muốn lặng mà gió cứ hãm lồn
fic của tao có thể nhẹ nhàng nhưng tao thì đéo. mấy con lồn đạo văn ăn cắp truyện vào đây tao tiếp. môn giáo dục công dân cô tụi mày đi đẻ à?
___________
nhìn.
nhìn.
nhìn.
từng cặp mắt ánh nhìn cứ dán chặt lên người jia và rindou. làm hắn khó chịu đến phát cáu, bọn người này hẳn là đập đầu vào đâu rồi phải không?
"nhìn nữa tao kí đầu"
nói xong liền đưa tay ra đe dọa, dáng vẻ chuẩn bị kí lủng đầu ai còn nhìn chằm chằm vào em nữa.
"hả?"
"cái gì cơ?"
"tao nghe cái gì bùng bùng lỗ tai vậy?"
"chỗ này nhiều máu nè"
"ủa alo? bạn ơi? bạn nói gì dzạ?"
mặt đen như đít nồi, nhìn jia đang hoang mang tột độ bên cạnh, nói
"rồi tụi mày gọi tao đến xử lý văn kiện hay ở đây xàm xí"
...
sau đấy cả đám mới miễn cưỡng ai về phòng nấy, còn jia thì đang ngồi trong bàn sofa ở phòng làm việc của ran và rindou.
đưa mắt liếc nhìn xung quanh. văn phòng làm việc gì mà sang trọng dữ, bức tranh treo thôi mà cũng là của họa sĩ nổi tiếng thế giới rồi, phạm thiên làm gì mà giàu vậy?
thắc mắc nhưng cũng rồi thôi chỉ giấu trong lòng, em lấy trong túi xách ra cái iPad với cây Apple Pen v2, ngồi loay hoay xóa xóa vẽ vẽ để tránh đi không khí ngại ngùng này.
em chẳng biết nói gì làm gì cả.
sao rindou lại dẫn em đến đây.
ngại chết mất.
rindou thấy em một thân cuộn người ở trên ghế, chỉ chăm chú vào cái máy tính bảng thì có chút bực. sao không nói gì với hắn đi?
bước đến cạnh thì thấy em đang vẽ phác họa cho một tòa nhà, lạ nhỉ. ngước mắt lên nhìn chàng trai đứng cạnh, em nhíu mày nói
"cái đó... có thể cho em đi mua xíu đồ được không?"
jia thèm trà sữa quá ٩( ′ㅂ')و ̑
em muốn uống trà sữa trân châu hoàng kim topping kem cheese rắc thêm chút bột cacao huhu.
"ừ cũng được, cẩn thận nhé. bây giờ tôi phải đi họp, tôi cho người chở em đi, có tiền chưa?"
nếu hắn không phải chồng em chắc em cầm ipad đánh hắn rồi, nghĩ sao ra đường không mang tiền vậy trời!
"hih em có rồi, em chỉ đi mua xíu đồ thôi không cần phiền đâu"
"này rindou" ran lên tiếng, gã không muốn ăn cơm chó miễn phí nữa
"đi họp thôi, gần đến ngày đi osaka rồi" ran bước đến đưa tập văn kiện cho rindou rồi rời đi, liếc nhìn jia bảo
"jia ở đây chơi nhé có gì thì gọi trợ lý vào"
rindou nhíu mày, từ khi nào ông anh trai hắn lịch thiệp như vậy? hắn bỗng cảm thấy hoài nghi nhân sinh rồi đấy.
một hồi dây dưa với rindou cũng kết thúc, em đứng dậy đi ra phía cửa, đến thang máy thì gặp được một cô gái tóc vàng nhạt, ngũ quan nổi bật trên gương mặt nhỏ, là dáng vẻ trưởng thành quyến rũ. gương mặt có vài phần giống ai ấy nhỉ?
"hử? ai đấy? xin chào, em là ai vậy?" cô gái hỏi, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.
ema thắc mắc, đây là tầng dành cho cấp cao của phạm thiên, và cô cũng chẳng thấy tên nào dẫn gái đến nơi làm việc cả.
"a, xin chào, em là jia, rindou dẫn em đến đây ạ" luống cuống trả lời người trước mắt, đưa tay vuốt nhẹ tóc và cười
"hả?! haitani rindou á?!?" ema cũng hoảng hốt không kém jia đâu, tên này ai mà chẳng biết là tính cách trái ngược anh trai hắn.
con người bạo lực, cục súc và ít nói hoàn toàn đối lập với anh trai hắn - bỡn cợt và có chút thấu hiểu hơn.
"em là gì của nó? nó chưa bao giờ dẫn gái đến đây đâu?" ema bước chân vào trong thang máy cùng em
"cái đó... em là vợ rindou ạ" hơi ngại ngùng mà trả lời ema, chắc là cô ấy sẽ không tin đi?
ema chính thức đơ toàn tập, tin nổi không? không.
______________
chap này nhạt quá đi mất huhu
hi chuyện là mình viết xong hết rồi và bùm máy mình đơ nguồn, không lưu được và bay hết mẹ mấy chương mình đã cày luôn. cáu quá đi mất, chiều có chap mới nhé huhu xin lỗi mọi người. dạo này mình áp lực quá.
hãy nhận xét cho mình thêm nha, cảm ơn mọi người vì đã đọc ╭(๑ ॔ㅂ ਂ ॓)و ̑̑
giữ gìn sức khỏe nha mọi người.
writer: callmetngan - 02:29 17/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top