chương 13: yêu chiều

Rindou bước chân vội vàng đi vào tiền sảnh. Nhìn thấy bóng hình em liền nói
"Tôi đây, chờ lâu không Jia"

Em đang bị người kia ép sát, nghe thấy giọng hắn cơ mặt liền dãn ra một chút.

"Sao lâu vậy, trả đồng phục thôi mà. Còn cô làm gì đấy?"

"X-xin chào ngài Haitani"
Bà cô quản lý cúi gập người 90°, khẽ run lên từng đợt

'Tại sao con nhãi này quen ngài Haitani'
'Không lẽ nó đang cặp kè ngài ấy?'
'Chết tiệt'

Chẳng thèm liếc nhìn người đang cúi, hắn nắm lấy cổ tay em

"Trả đồng phục nhanh thôi, tôi còn đến trụ sở chính nữa"
"Vâng ạ"

"Cô là quản lý ở đây?"
"Đúng rồi ạ, sao hôm nay ngài Haitani đến đây ạ?"

Cô quản lý nở nụ cười, gì chứ, gốc cây to thế này cô cũng muốn bám vào! Con nhãi Jia còn được không lẽ mình thua nó.

Sống trong giới đủ lâu để nhìn ra tâm tư con người, môi nhếch lên mà nói
"Tôi dẫn vợ tôi đến trả đồng phục lễ tân, tôi muốn cô ấy nghỉ"

Giọt mồ hôi chảy dài bên phần mai tóc của bà ta. Bây giờ mới nhận ra ánh mắt mà hắn nhìn em dịu dàng tựa như sóng biển. Bị khí chất của người đàn ông trước mắt áp chế một hồi mới mở mồm ra nói

"Vâng ạ vâng ạ, đều được hết"

Được rồi, xem như là mất con mồi này. Bà ta nhanh tay cầm lấy cái hộp trên tay em.

Chẳng muốn mất thời gian thêm, hắn lạnh giọng nói với trợ lý

"Sa thải hết người ở đây"
Cả gian phòng như chết lặng, nhìn cách hắn đối xử với em cũng đủ hiểu. Lúc trước họ có ức hiếp em qua đáng, em sẽ không nói lại với hắn chứ?!

Em mở to đôi đồng tử nhìn hắn, hắn lạnh lùng nói thêm
"Ở đây chỉ tuyển người làm việc, không tuyển để đến nói nhảm"
"Kêu giám đốc điều hành khách sạn này đến gặp tôi"

Rồi quay sang trợ lý bên cạnh
"Tìm hiểu xem những người ở đây đối xử với em ấy như thế nào"

Trợ lý gật đầu, rồi nhìn đồng hồ nói
"Chúng ta đi thôi ông chủ, sắp trễ giờ rồi, tôi ra lấy xe trước"
"Ừm"

Nhìn một màn trước mắt, em có chút load không kịp. Đến khi nhận ra thì em và hắn đã ngồi ở ghế sau xe, phía trước là anh trợ lý đang lái.

Hắn vẫn nắm tay em, ngửa cổ lui sau, tiếng nói nhẹ nhàng phát lên
"Bị bắt nạt?"

Em không nói gì, tay mân mê từng ngón tay chai sạn vì đánh nhau của hắn. Khẽ gật đầu, cả thân người trên liền bị người bên cạnh ôm xuống, đặt đầu em gối lên đùi hắn, mắt nhìn em.

"Jia, tôi không phải loại người kiên nhẫn, tôi là tội phạm, còn rất ích kỉ và tàn nhẫn, càng ghét ai động vào đồ của mình. Em là vợ tôi, người mà tôi thích. Chỉ cần em bị ức hiếp, nói với tôi, kể cả thủ tướng tôi cũng không ngần ngại mà giã tên đó ra bả"

Sự nghiêm túc cùng ấm áp thể hiện rõ trên lời nói của Rindou. Hạnh phúc, vui vẻ xen vào trong đại não của em, nhắm mặt gật đầu "ừm" một tiếng.
Hắn nhìn em, chỉ hận không thể cùng em mãi trầm luân nơi này.

Hắn nắm tay em đi vào trong, ai cũng há mồm kinh ngạc nhìn người con gái được Haitani Rindou dẫn vào.

Em đưa đôi mắt nhuốm màu sợ hãi nhìn xung quanh, sao ai cũng bặm trợn xăm trổ nhiều quá vậy. Cơ thể vô thức nép vào gần hắn. Rindou thấy con mèo nhỏ phía sau mình có hơi run rẩy, thật là, hắn vậy mà quên mất em tất nhiên không thể quen với cái không khí giang hồ ở đây rồi.

"Đây là vợ tao, đừng có mà làm em ấy sợ mấy thằng ngu"

Cả đám thu lại ánh nhìn chằm chằm em, thay vào đó là
"Thì ra là chị dâu à"
"Ủa mà anh Rindou có vợ khi nào"
"Oi cưới vợ mà không rủ anh em là saoo"
....

Nháo nhào cả lên, còn dáng vẻ hầm hầm lúc nãy. Phạm Thiên tuy là tội phạm, nhưng không đánh giết người vô tội. Chỉ có buôn bán chất cấm, vũ khí, mại dâm, phản bội thì chết.
'Ừ, bản chất vẫn tốt, haha' em tự nhủ thầm với bản thân.

__________

Mọi người có thấy mạch truyện hơi chậm không ạ? Mọi người có muốn các chap dài hơn không ạ?

Hãy nhận xét cho mình thêm nha, cảm ơn mọi người vì đã đọc ╭(๑ ॔ㅂ ਂ ॓)و ̑̑
Giữ gìn sức khỏe nha mọi người.

writer: callmetngan - 10:20 21/10/2021

Mng cho mình hỏi như này là truyện mình bị người khác bưng lên google hay là sao ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top