C h a p - 1 | Lonely alone |

Tôi muốn quay trở lại quá khứ ;;

Để tiếp tục một đời huy hoàng

.
|

– (T/b), mẹ đã nói bao nhiêu lần về chuyện rung đùi lúc nằm rồi?

Đứa trẻ được nhắc ở trên hiện vẫn đang đắm chìm vào màn hình điện thoại đầy những tiếng kêu của con mèo "ma" Talking Tom, hai cẳng chân đưa lên đưa xuống liên tục như cái cần cẩu. Phải chờ mẹ nó cầm lấy đôi đũa dài mà chuẩn bị vót thật mạnh vào đùi thì khi ấy con nhỏ mới giật mình nhảy ra xa khỏi chiếc ghế sofa.

– Aha! Đố mẹ chạm được con đấy!

Thốt thành tiếng "aha!" và cười một cách đầy khoái chí, khỉ (T/b) không thèm ngoáy người nhìn xem mà bắt đầu khẩn cấp chạy lên lầu. Nhỏ ngẫu nhiên chọn cho mình một căn phòng để trốn vào, rồi lại tiếp tục chui xuống gầm giường, rồi lại áp sát tai xuống sàn nhà (giống hệt như hồi trước). Trong khi đó, tiếng bước chân đều đặn của mẹ nó vẫn vang lên rõ ràng với câu nói còn ngọt sớt như có mật trên môi.

– Trời ạ, nhóc con bớt đùa, mẹ đang bận đây.

Dẫu biết là thế nhưng (T/b) chẳng cảm thấy tội lỗi là bao, nhỏ cố tình làm vậy cũng chỉ vì muốn mẹ chơi cùng nó thêm được lần nào thì hay lần ấy, bởi lẽ con nhỏ đã quá chán nản với việc giữ khư khư chiếc máy trên tay và nhìn mẹ bên đống thùng các tông từ sáng đến trưa, từ chiều đến tối. Nhỏ còn không thèm thắc mắc hay thậm chí là quan tâm xem căn nhà chật trội thường ngày sao đột nhiên bỗng trống trải, vắng bóng đồ đạc nhiều đến thế.

' Hì hì. Nếu như bị bắt, mình sẽ pha một cốc nước chanh để xin lỗi mẹ, và cả hai lại cùng nhau ngồi ăn tối như mọi khi ấy. '

(T/b) thầm nghĩ, cùng lúc che miệng bản thân lại, rồi tiếp tục nở điệu cười "khặc khặc" chỉ có ở riêng nó.

' ––Cạch '

– Hửm... ?

Phản ứng theo bản năng với bất kì âm thanh nào được phát ra đằng sau. Con nhỏ từ tốn quay đầu lại nơi tiếng cửa vừa khẽ bật mở, khó chịu nhăn mày do cái ánh mặt trời nhàn nhạt xuyên qua tấm rèm lưa thưa, phớt từng đốm sáng nhỏ tí ti lên nếp lụa nhàu trên khăn trải giường có tông kem sẫm.

Nhỏ ngớ người.

Những viên thuốc đủ màu sắc sặc sỡ, được giấu kín trong vô số cái lọ thủy tinh bao bọc bởi các tờ giấy báo đã ố vàng (để ở góc nhà) bỗng nhiên vỡ vụn, và bằng một cách thần kì kiểu đéo nào ý thì chúng rải rác khắp mặt sàn, tự động sắp xếp thành hình mũi tên nguệch ngoạc như làm bằng tay của một đứa trẻ chỉ mới 3 tháng tuổi.

Về phía (T/b) - con nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác - theo lí thuyết mà nói thì nên túm cái quần chạy 8 hướng ngay đi trước khi trở thành vật hiến tế cho bất kì "đấng tối cao" nào đó có khả năng xuất hiện ở cái nơi khỉ ho cò chẳng thèm gáy này (theo hầu hết mô-típ của phim kinh dị). Nhưng đối với cương vị là nhân vật chính trong bộ truyện nhảm cứt cùng tâm hồn đã bị tha hóa hơn chút nửa vì dăm ba miếng tâm linh hão huyền thì đương nhiên rồi, nhỏ mặc kệ hết thảy ngoài tai những tiếng hô gào nó 'quay đầu là bờ' do bộ não tạp nham đưa ra mà vẫn ngoan cố tiến về phía mũi tên chỉ.

Nơi ô cửa sổ trống tang.

Gió khẽ xào xạc qua kẽ lá, và rít lên một hồi dài đằng đẵng giữa không trung xanh ngát. (T/b) nhẹ nhàng buông mi mắt, thẫn thờ nhìn bầu trời lọt thỏm một mảng hồng nhạt, không lấy nổi vài áng mây trôi ngoài xa kia. Trong đôi mắt đen nháy, đâu đó còn phảng phất lên con ngươi nhỏ tia nắng tựa bình minh đẹp đến mê hồn.

– Con gái?

(T/b) quay ngoắt đầu lại, vẫn là do cái bản năng nửa mùa khi nãy của mình. Con nhỏ giật nảy người, căn phòng be bé trắng tinh khôi lúc kia đã hóa thành nơi đường phố vắng hoe, không lấy nổi bóng ai. Ánh mắt của nhỏ bắt gặp mái tóc nâu dài cùng thân hình mảnh khảnh thiếu sức sống đang khoanh tay đứng nhìn ở một khoảng cách khá xa. Khuôn mặt nhân từ chốc chốc nghiêng về bên phải, mắt híp lại.

' Cái đéo- '

' Cái đéo gì vừa xảy ra vậy?! '

Chợt nhận thức được có điều gì đó không đúng. (T/b) hoảng loạn cúi đầu xuống, soi mói đôi bàn tay nơi đầy những vết chai sạn, chẳng phải lúc mới đây thôi nhỏ còn đang trong hình hài của đứa trẻ tầm 4 tới 5 tuổi, vậy mà giờ thì mọi thứ đột ngột thay đổi. Diễn biến cốt truyện nhanh đến lạ (?). Con nhỏ lại lần nữa ngẩng mặt lên, tiếp tục nhìn chằm chằm vào mẹ nó, cái người đàn bà đáng nhẽ ra phải chết cách đây hơn 6 năm về trước ấy. Thế nhưng—

—–quái thật, chẳng phải mẹ đang đứng trước mặt nó hay sao? Vẫn luôn hiện rõ trên khuôn mặt cái sự lạc quan nó từng ghét cay ghét đắng. Và hơn thế nữa, mặc dù con nhỏ đã cố gắng ghi nhớ từng bộ phận cơ thể của mẹ, nhưng mọi thứ dường như chẳng hề được ghim chặt vào não nó, dù chỉ một chút cũng không.

Bấy giờ, (T/b) đột ngột vỡ lẽ, rằng bản thân con nhỏ đã vô tình mắc kẹt ở cơn ác mộng thường ngày ngay sau khi bất tỉnh trong giấc ngủ cùng với lúc khoảng trống tận sâu bên trong góc ký ức bụi bặm của nó vừa hay cũng được lấp đầy, một cách hoàn toàn tự nhiên.

' Ôi Chúa tôi. Người đùa ai vậy ạ? '

Nhỏ mỉa mai, tự vả vào mặt chính mình trước hàng tá thông tin khiến não bộ trì trệ hẳn đi; dưới đuôi mắt đã có dấu hiệu co giật nhẹ, đôi môi khô ráp lại không ngừng run rẩy. Nhưng khoan hãy sợ hãi, vì trước khi dây thần kinh phát giác ra mọi chuyện chỉ là mơ và kịp thời đá bay tiềm thức con nhỏ khỏi giấc mộng dài này thì nó cần phải chạm tới được hơi ấm của mẹ, nghe thấy chất giọng khản đặc năm nào, nhìn rõ khuôn mặt tươi cười luôn chào đón nó sau mỗi trận chiến vô nghĩa (vào lần cuối cùng).

Nhấc từng bước chân cứng đờ chạy đến gần bóng mẹ, điên rồ thay cái cách (T/b) có thể cảm nhận được các thớ cơ của nó đang dần thít chặt lại với nhau bởi sự lạnh lẽo do những bông tuyết đầu mùa rơi từ từ trên nền đất ẩm. Đâu đó còn xuất hiện thêm mùi thuốc sát trùng nồng nặc, chúng đặc quánh lại, mỗi giây mỗi phút, bay lơ lửng trong không khí, len lỏi qua đường hô hấp, ngấm vào từng tế bào đang dần mục rữa dưới lớp da nhỏ.

– Xin lỗi... xin lỗi vì bỏ con đơn côi trên thế gian này bé yêu ơi...

Mẹ nó nước mắt giàn giụa, khóe môi kéo nhẹ thủ thỉ vài lời chua xót. Ấy thế mà (T/b) không thể tìm cho mình lí do để phản ứng lại với bất kì điều gì, nên nhỏ vẫn cứ cố gắng tiến về phía trước mặc cho hai cẳng chân đã gào thét đòi đình công sớm. Nhỏ còn có thể nghe được thứ âm thanh bủa vây lấy nơi phố xá không người bị bóp méo đến mức đáng thương và hơi thở dường như gấp gáp hơn nhiều khi chiếc đèn pha bỗng lóe lên từ đôi xe tải đang chạy quá tốc độ sau lưng mẹ.

(T/b) phát hoảng, đưa bàn tay cố níu kéo mọi sức lực vô hình mà cả đời này nó sẽ mãi chẳng thể với tới. "Sự trừng phạt của Chúa dành riêng cho mẹ".

Hay là, ánh sáng hoàn hảo cuối nơi thiên đường để lại một màu trắng tinh khôi cùng tiếng cười êm dịu êm.

' RẦ Ầ——————Ầ ẦM '



– Cái địt!

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top