{Chap 9} [ Takashi Mitsuya]:(Cuối) Nhóc láo quá đấy!

( Kết SE và khá xàm lìn nên nếu cậu không ưng có thể coi như đã kết thúc từ chap trước nhé )

Hôm nay trời đẹp vô cùng. Chim hót líu lo cùng tiếng ô tô tạo thành một bản hòa ca chào ngày mới. Ánh nắng nối đuôi nhau dát vàng từ những mái nhà đỏ đến con đường đều ngập trong không khí vui vẻ tưng bừng. Đó là trong mắt của Y/n. Cả đám trẻ đằng kia đang đánh nhau cũng thành đang đùa giỡn. Lý do đơn giản chính là hôm nay sinh nhật Takashi.

Mitsuya đang nấu bữa sáng cho cô. Y/n đã đến nhà anh từ rất sớm. Con bé còn chưa ăn sáng nữa nên anh nấu cho cô. Y/n hạnh phúc cười tít mắt ở phía sau ngắm nhìn bóng dáng trong bếp đang bận rộn. Lúc nào con trai nghiêm túc cũng là lúc đẹp nhất. Nhìn cái vẻ mặt ấy cô chỉ muốn nhào tới ôm mà thôi.

.........................

Hôm đó, cô đã tặng anh một hộp nhạc. Trong hộp nhạc là hình một cô nhóc đứng chắn cho một chàng trai cùng bản nhạc dịu dàng vô cùng. Nhìn cũng biết chàng trai đó là cậu, và cô bé kia là Y/n. Cậu bất giác mỉm cười và thấy ấm áp vô cùng. Hộp nhạc này có lẽ cô đã đặt làm. Nó làm cậu nhớ đến đêm giáng sinh và khi bị đánh bởi bọn Thiên Trúc.

Tối ấy cậu đang cùng cô, Mana và Luna xem phim. Khi nhận được cuộc gọi của Chifuyu cậu vội đứng dậy mặc đồ đi ngay.

Y/n lon ton chạy theo đòi đi cùng. Cậu biết rất nguy hiểm nên đã không cho con bé đi. Nào ngờ Y/n đâu có chịu. Con bé cũng mặc thêm áo rồi phi cái ô tô điều kiển từ xa theo cậu.

Lúc con bé đến, cậu vừa bị Inui đập vào đầu làm choáng váng và ngất ra đất. Cô chạy vào đứng chắn trước cậu, gương mặt tức giận và tràn đầy nước mắt. Cậu muốn hỏi tại sao một cô nhóc bé như vậy mà không sợ hãi cả gan đối mặt với Taiju chắn cho cậu?

-" Không được đánh anh Mít của tôiii!"

Cậu nghe cô bé nói vậy, tiếng hét của Chifuyu và Takemichi xông lên. Dù rất choáng váng, cả người thì đau buốt, cậu vẫn cố gượng dậy và bảo mình không sao.

Cậu không muốn cô bị thương đành bế cô bé tí hon đang chắn trước mình ra một góc rồi trói cô lại. Mặc cô bé ra sức vùng vẫy đòi chắn cho cậu. Cậu bật cười lau nước mắt rồi xoa cái đầu nhỏ của cô.

-" Anh sẽ không sao, sẽ bế nhóc về mà. Đừng lo. Nhóc biết anh rất mạnh đúng không?"

-" Nh..nhưng anh đang chảy máu kìa oa oa..."

-" Ha ha anh không sao, chỉ xước tí thôi. Rồi anh sẽ bế nhóc về nên ngồi đây nhé."

Y/n rưng rưng gật đầu. Rồi nhìn dây trói mình, có chút tủi thân và hận bản thân. Tủi thân vì cậu nỡ trói cô, hận vì bản thân cô quá bé nhỏ không thể bảo vệ cậu. Y/n đành cầu nguyện và dõi theo bóng cậu.

Về phần Mitsuya, cậu biết tuy con bé gật đầu nhưng nếu cậu bị đánh chắc chắn con bé sẽ mặc kệ tất cả mà lao ra chắn. Cậu không thể để cô bị thương nên đành trói cô lại.

....................

Trận chiến kết thúc và phần thắng thuộc về Toman. Cậu bồng cô đi ngắm tuyết rơi, mua kẹo và cười đùa. Tuy rằng đôi mắt cô đỏ vì khóc và lạnh nhưng lại tràn ngập niềm vui.

...................

Cậu thấy vô cùng may mắn vì bọn Thiên Trúc đã không đánh trẻ con. Khi đó cậu đã rất sợ, không hề sợ bản thân bị đau mà sợ con bé cứ cứng đầu chăn trước người cậu sẽ bị đánh. Bọn chúng đánh cậu và Slimey rất dã man. Con bé bị một trong số bọn chúng giữ lại. Con bé khóc rất nhiều, cậu dù bị đánh đến mơ hồ vẫn cảm giác được tiếng hét xé họng của con bé, tưởng chừng như sẽ khóc ngất.

Con bé liên tục gọi tên cậu. Tên đó không chịu được đã tát con bé một cái. Cậu nhớ, khi cậu gần ngất con bé đã bị tát một cái rất đau vì kêu tên cậu. Con bé còn nhỏ như vậy,... vì cậu mà hứng chịu cái tát giáng trời. Cậu ngất đi.

Khi tỉnh dậy, cậu thấy toàn thân được băng bó và con bé thì ngủ gục bên cạnh, đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Nhìn con bé như gầy hẳn đi. Chắc con bé đã lo lắng nhiều lắm.

....................

Cô từng nói với cậu, ước mơ của cô là có thể bảo vệ cậu. Cậu thấy ấm áp vô cùng. Cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả nổi.

Nhưng ông trời thường thích trêu đùa người. Nhất là lúc người ta đang hạnh phúc nhất.

................

Hôm ấy cô và cậu đang cùng nhau dùng bữa. Hôm nay ăn thịt kho tàu, cũng là món cậu nấu mà cô thích nhất. Vì nó ngon lắm!

Y/n gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, Mitsuya đang kể chuyện cười cho cô nghe. Y/n bật cười với cách nói khôi hài của cậu khi còn chưa kịp nhai miếng thịt.

Miếng thịt to trôi xuống mà không kịp nuốt làm cô thấy khó chịu và không thở nổi.... Mitsuya thấy biểu hiện của cô vội lấy nước và vuốt lưng cho cô, một bên tự trách mình sao lại kể chuyện cười khi cô đang ăn cơ chứ.

Thấy miếng thịt không thể trôi xuống,cậu vội vã gọi bác sĩ.

Đáng tiếc, khi bác sĩ tới cô đã tắc thở...cậu suy sụp gục trên đùi cô. Cảm nhận cơ thể cô lạnh lẽo dần, nỗi hối hận bao trùm cậu như bóng đêm vô tận.

....................

Cậu đã nhốt mình trong phòng suốt 1 tháng nay. Cả người gầy dộc, râu cũng không buồn cạo, mắt thâm quầng lại không nghe ai nói cả. Cơm không bao giờ chịu ăn khi còn nóng và đặc biệt không thể chịu nổi khi nhìn thấy thịt kho tàu.

Cậu đắm mình trong kí ức. Ôm khư khư cái hộp nhạc ấy không chịu dời, suốt ngày chỉ lẩm bẩm tên của cô như người mất hồn. Cả căn phòng tràn ngập sự u ám không ai muốn bước vào.

Cậu nhớ cô, nhớ mùi hương của cô, nhớ nụ cười của cô, nhớ đôi mắt của cô, nhớ đôi tay của cô, nhớ dáng cô ngủ dịu dàng dưới ánh đèn. Nhớ vẻ mặt hạnh phúc khi được ăn đồ do cậu nấu, nhớ lúc cô dù sợ hãi vẫn kiên cường chắn trước cậu. Cậu nhớ bờ vai nhỏ run run ấy, nhớ những hôm cô lẽo đẽo theo cậu.... Và nhớ lần đầu cậu gặp cô nữa...

Cậu từng tự hào mình nấu ăn rất giỏi, cậu từng tự hào có thể làm cô cười thật nhiều. Nhưng hiện thực tàn khốc đã khiến hai thứ cậu tự hào nhất giết chết người cậu chân trọng nhất.

Cô đã chết vì nghẹn ư? Nghe thật là buồn cười nhỉ? nhưng cũng khiến cậu vô cùng xấu hổ và tội lỗi. Đau lắm. Cậu không thể hiểu nổi. Cậu không muốn...

Y/n luôn tỏa sáng và đẹp đẽ. Cô như ánh sao mà cậu nghĩ mình có tình cảm cũng không thể với tới. Cũng vì vậy cậu không dám nhận tình cảm của mình.... để cô phải làm tới mức như vậy.

Cậu đã hạnh phúc biết bao. Nhưng giờ, mọi thứ đều đã vỡ nát, nát vụn và bay đi. Cậu tự hỏi.. nếu như cậu không nấu ăn cho cô hôm đấy?, không làm cô cười lúc đấy?, không....yêu cô?,..... thì có phải mọi việc sẽ khác? Để cậu giờ đây hối hận như vậy....

Cô là cái đuôi nhỏ của cậu, cô luôn đồng hành cùng cậu từ bé đến lớn. Cùng cậu trải qua bao buồn vui trong đời. Cô cũng chỉ mới 17 thôi... tại sao phải tàn nhẫn như vậy?

Mitsuya lê bước đến bên bàn làm việc. Cẩn thận đặt hộp nhạc lên , cảm nhận giai điệu dịu dàng ấy như giọng nói của cô dần lấp đi khoảng trống trong cậu. "Anh...đi cùng nhóc được chứ?" Cậu nhắm mắt lại, cậu muốn gặp cô... nhưng lại sợ gặp rồi thì biết nói gì đây?....

-" Anh hai! Anh hai!..."

-"Taka- chan! Mở cửa đi!"

-" Mitsuya! Bọn tao phá cửa đấy!"

" Ầm"

May thật là may. Lana, Mana , Hakkai và Smiley đã kịp phá cửa đưa cậu đi viện trước khi cậu chết vì tâm.

..................

-"Y/n à,.....làm em phải đợi anh thêm rồi ... Anh yêu em."

Cậu đặt bó hoa xuống, đặt môi mình lên ngôi mộ lạnh băng. Cậu cảm nhận được, đến gần ngôi mộ cậu không hề lạnh mà không khí tràn nhập dịu dàng và ấm áp. Cậu còn mơ hồ ngửi được mùi hương của cô. Phải chăng là ảo giác?

Không ai thấy, một thiếu nữ như gió xuân đang đung đưa chân trên bia mộ. Nhìn cậu bằng đôi mắt chan chứa dịu dàng. Cô bay đến ôm cậu......

___ Cảm giác kết phần này nó lạ quá nhỉ?__

___ Sanzu hay Izana tiếp nhỉ các cậu?__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top