{Chap 8}[ Takashi Mitsuya]:(1) Nhóc láo quá đấy!
Bạn có thích một người đàn ông dịu dàng, biết may vá, biết nấu ăn, biết dỗ trẻ con, lại còn đẹp trai, siêu ngầu và có thể bảo vệ bạn chứ? Ừm và mẫu hình lý tưởng đó chính Mitsuya đấy.
Con nít thì thường dễ chơi, dễ kết thân với nhau và cũng dễ nhóc nhè chỉ vì những chuyện bé như con kiến. Mana đang cùng cô bạn Y/n giành lại 1 cái kẹo từ tay 3 thằng nhóc nghịch ngợm. Khổ nỗi 2 đứa nhỏ quá mà mấy thằng khóc kia lớp 2 rồi, 2 đứa giành không lại.
Y/n rưng rưng nước mắt cầm chặt một đầu que kẹo quyết không bỏ. Mana tức quá cắn vào tay thằng đó một cái. Thằng nhóc ăn đau bỏ tay ra nhưng sao chịu tha cho 2 nhóc chứ.
-" Má mày dám cắn bố! Hôm nay tao sẽ cho 2 đứa nhóc tụi may biết thế nào là gặp người lớn thì có cái gì cũng phải giao nộp hết hiểu chưa!!"
-" 2 đứa mày tới số rồi con!!"
-" Con nhóc không biết lựa sức mình".
Y/n và Mana sợ hãi ôm lấy nhau khóc ầm lên. Huhuhu đáng sợ quá! Hai đứa sẽ bị đánh bầm dập mất thôi...
-" Này, mấy đứa đang làm gì đấy!"
Nghe tiếng nói quen thuộc của anh hai, Mana nhìn bọn nhóc cười đắc ý trong khuôn mặt lấm lem toàn nước mắt.
-" Anh hai ơii"
Y/n gạt nước mắt ngó ra nhìn. Đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh. Ôi đẹp trai lại còn ngầu quá đii!!
-" Bọn mày đợi đấy!"
-" Bọn tao sẽ xử sau"
-" Chạy thôi anh em"
3 thằng nhóc thấy anh trai cao cao kia có vẻ quen 2 con nhóc thì nháo nhào buông lời dọa nạt rồi chạy mất.
-" Nào nào, làm sao lại chạy nhanh vậy. Học đâu ra thói bắt nạt trẻ con thế? Quay lại xin lỗi đi"
Mitsuya tất nhiên không thể để 3 mầm non nguy cơ mấc dạy làm hại đất nước trong tương lai chạy đi mà không đếm xỉa được. Hơn nữa bọn ranh mới tí tuổi đầu mà đã học thói bắt nạt em cậu rồi. Không dạy dỗ thì toang.
3 thằng nhóc tái xanh mặt vì bị chặn. Líu ríu quay ra xin lỗi rồi lại chạy mất.
Mana chạy ra ôm lấy anh mình, chùi nước mắt nước mũi vào quần cậu.
-" Anh hai, đây là bạn em - Y/n"
-" C...chào anh ạ"
-" Chào nhóc nhé! Nhóc và Mana không sao chứ?
-" Dạ...không sao ạ"
...........................
Đó là lần đầu họ gặp nhau. Y/n cũng chỉ 4 tuổi mà thôi.
Bạn tin rằng trẻ con có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên mà còn bám dai hơn đỉa chứ? Có đấy. Điển hình như Y/n chứ đâu...
..................
-" Nhóc về đi...Muộn rồi đấy. Hôm nay anh có cuộc hẹn với khách hàng."
-" Em đợi được mà."
......
Y/n đã kiên trì làm cái đuôi của cậu bao nhiêu năm nay. Kể từ lần đầu gặp mặt đó, đi đâu cậu cũng gặp cô bé. Từ đầu cậu cho rẳng là trùng hợp nhưng lúc đi đánh nhau cũng thấy thì có vẻ không trùng hợp cho lắm nhỉ? Từ đó cậu biết cô bé luôn đi theo mình.
Ai mà nỡ để cô nhóc tí tẹo chạy theo không biết nguy hiểm chứ. Cậu cũng vậy. Với bản năng làm một người anh cậu đã hỏi rõ cô bé tại sao cứ đi theo cậu.
-" E....em...em...em thích anh"
-" Hả!? Ha ha ha nhóc biết gì là thích với yêu chứ! Mau về đi nào ba mẹ sẽ lo lắng lắm đấy"
-" Anh ơi, Y/n sẽ không làm phiền anh đâu. Anh cho Y/n đi theo nhé!"
Mitsuya cười rồi bế cô bé về nhà.
Cuộc nói chuyện đó chẳng thể ngăn được cô bé chạy theo bước chân cậu. Con bé nó dai lắm. Cậu mà không cho đi theo là rưng rưng nước mắt.
Mitsuya bất lực.
.......................
-" Nhóc biết nhóc mấy tuổi chứ?"
-" Vâng, em 5 tuổi ạ"
-" Nhóc biết yêu là gì không?"
-" Ừm...là Y/n yêu anh ạ"
-"......."
Cậu day day trán. Con nhóc nó đi theo cậu một cách kinh khủng. Cậu đi bộ nó lon ton chạy theo, đi xe máy thì con nhóc không biết kiếm đâu ra cái ô tô điều khiển từ xa nhanh gớm phóng theo cậu. Bảo ba mẹ con bé thì họ bảo xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhưng Y/n trưởng thành lắm sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm..... Con bé mới 5 tuổi mà cô chú ơi?
Và từ đấy cậu đành đi đâu cũng phải dẫn theo một cái đuôi nhỏ kề cạnh. Thậm chí còn theo cậu ghê hơn cả Luna và Mana nữa.
-" Con nhóc này là ai thế? Mày dẫn nó theo à Taka- chan?"
Hakkai kinh ngạc khi thấy đội trưởng của mình dẫn theo một con nhóc đi đánh nhau.
-" Ừm...bạn của em tao."
-" Mày chắc muốn dẫn nó theo chứ?"
-" Tao không cho nhóc nó cũng tự chạy theo thôi"
-"......"
....................
Và cứ như thế cô có mặt ở hầu hết những sự kiện trong đời cậu. Cũng may cô rất ngoan và không nghịch ngợm lung tung. Chỉ chăm chú chạy theo ngắm cậu mà thôi.
Tuy nhiên cậu cũng chỉ coi cô như một đứa em gái khác giống Mana và Luna mà thôi chứ không hề nghĩ việc con nhóc thích cậu là thật. Dù sao con nít mà... lớn sẽ hiểu thôi.
..............
-" Này Y/n, nhóc....sắp thi đúng không?"
-" Vâng đúng ạ"
Cậu nhìn thiếu nữ 16 tuổi đang ngồi đung đưa chân trong phòng làm việc của cậu đọc sách. Không thể tin con nhóc bé tẹo nay đã...lớn vậy rồi sao...!?
Tối qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều khi bắt gặp hình ảnh cô ngủ quên trên bàn đợi cậu làm việc. Hồi cô bé thì cậu sẽ choàng áo khoác lên người rồi bế cô về nhà. Nhưng lúc đó cậu nhận ra... cô không còn là một đứa trẻ không hiểu chuyện đời nữa.
-" Nhóc ....cũng lớn rồi. Không nên đi theo anh nữa..."
-" Tại sao ạ? Anh ghét Y/n rồi ư?"
Tuy không còn mít ướt dễ khóc như hồi bé nhưng nhìn đôi mắt con bé rất tội nghiệp. Cậu ... không nỡ đuổi...
-" Nhóc cứ dính lấy anh thế là không có người yêu đâu.... sẽ bị hiểu lầm đấy"
-" Hả!? Y/n có anh là người yêu rồi mà người yêu nào nữa?"
- " Anh không phải.... người yêu của nhóc..."
Cậu có chút khó chịu khi nói câu này. Nhưng cậu hiểu, cô đã lớn rồi. Không nên làm cái đuôi của cậu nữa. Cô còn tương lai....
-" ..... Vậy ....anh đồng ý làm người yêu Y/n nhé?"
Y/n đưa đôi mắt mong mỏi về phía cậu. Đôi mắt long lanh và chứa đầy hi vọng. Khiến cậu....không dám...
-" Không! Anh không thích nhóc"
-"...."
-" Đừng đi theo anh nữa!"
Y/n run rẩy đứng lên lê bước ra cửa. Cô cảm giác cả thế giới đang tươi đẹp bỗng chốc sụp đổ. Nếu hồi bé cô sẽ mặc kệ mà tiếp tục đi theo anh. Nhưng giờ cô đã lớn rồi...cô biết như vậy...sau bao nhiêu năm.... vẫn là anh không thích cô...
Mitsuya sau khi quay mặt đi để mặc cảm xúc biểu tình mà nói câu đó thì cậu cứ cảm giác muốn vả vào mặt mình. Cậu đã nghĩ...như vậy là tốt với cô. Chắc chắn là vậy...lúc trước cô còn nhỏ cậu còn có thể cho cô đi theo. Nhưng giờ thì khác...
Y/n hôm đó đã khóc rất nhiều. Hôm sau còn sốt đến nghỉ học. Cậu biết tin đó thì rất lo cho cô nhưng ... cậu không thể đến thăm. Cậu cần cho cô hiểu... cảm xúc của cô với cậu chỉ là do ngưỡng mộ từ nhỏ mà thôi. Nhưng như vậy liệu có đúng...?
Cậu cũng không biết. Thiếu bóng cô bên cạnh làm cậu thấy rất bực bội và khó chịu. Cũng không hiểu vì sao....
................
-" Y/n à, mày thích anh ấy đến vậy, theo đuổi bao năm để giờ chỉ vì một câu nói mà từ bỏ sao?"
-" Ừm nhỉ... sao tao lại từ bỏ dễ thế chứ?"
Phải chăng do lúc đó cô đang đọc tiểu thuyết buồn chăng.....?"
...........
Y/n đã mơ mình nói chuyện với một người kì lạ. Đó chỉ là cái bóng mà thôi. Cảm giác như đó là linh hồn của cô vậy.
-" Y/n ơi, cậu khỏe chưa? Mình đến thăm cậu này"
Mana đem theo một hộp bánh ngọt đến thăm cô. Y/n có chút thất vọng. Anh ấy không đến sao?
-" Này Y/n, dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu đừng từ bỏ. Mình ủng hộ cậu."
-" Ừm..."
...........
Y/n quyết định rồi. Cô sẽ không từ bỏ công sức hơn chục năm theo đuổi người ta chỉ vì một câu nói đâu. Takashi anh đợi đấy!!
Hôm đó Y/n trèo cửa sổ vào phòng của cậu. Cô mở tủ quần áo. Chà...mùi hương này, đã làm cô mê luyến quên tất thảy mọi thứ...
Cô suy nghĩ...cứ thịt trước rồi đằng nào cũng bắt được thôi.
Nghĩ rồi cô lôi trong tủ cậu ra một cái áo sơ mi trắng rồi đi vào phòng tắm.....
..........
" Cạch"
" Cạch"
2 tiếng mở cửa gần như vang lên cùng một lúc. Bốn mắt chạm nhau. Đôi mắt thì sáng ngời lấp lánh mong chờ, đôi mắt thì bất ngờ bối rối đến đỏ mặt.
Y/n mặc chiếc áo sơ mi trắng của cậu và chiếc quần đùi bò ngắn. Tất nhiên nếu nhìn ở ngoài thì sẽ nghĩ cô chỉ mặc cái áo sơ mi trắng đó thôi.
Bất ngờ không? Ngã ngửa chưa? Có chứ...
Mitsuya bối rối đến đỏ mặt, cả đôi tai cũng đỏ ửng. Nhìn đáng yêu éo chịu được.
Vài giọt nước trên tóc theo khe rãnh mà chảy xuống. Cái cổ trắng nõn, thon mịt khiến người khác muốn cắn vài dấu đỏ trang điểm cho nó. Tuy có mặc nội y nhưng chiếc áo sơ mi quá mỏng. Vòng một như được phơi bày trước mắt cậu. Vòng 2 như ẩn như hiện, nhìn thoáng qua muốn chảy máu mũi. Vòng 3 vừa phải và quan trọng là đôi chân toàn bộ được phơi bày ra trông đến là mê người. Nó thon và trắng, thẳng tắp khiến người khác không thể rời mắt.
Mitsuya vội vàng cúi mặt xuống không dám nhìn. Lắp ba lắp bắp nói không nên câu. Mặt thì nóng ran như lửa đốt.
-" Y/n....nh...nhóc....sao...lại ở...đ...đây...!?"
-" Cuối cùng anh cũng về rồi Taka- chan..."
-" M...mau về đi. Khoác áo và mặc quần vào đi..."
-" Ơ Y/n có mặc quần mà. Mà áo của anh mát lắm đó"
Không để cậu kịp nói cô đã chạy đến ôm lấy cậu. Đồi núi dính cọ vào người khiến mặt cậu như muốn bốc hơi luôn rồi đấy. Bây giờ suy nghĩ của cậu loạn thành một đoàn. Không biết nên để mắt đi đâu. Cảm giác tay chân cũng thừa thãi.
-" Anh đừng ngại thế chứ. Y/n có làm gì đâu?"
-"...." đây là không làm gì á hả?
Cậu cảm giác " cậu em " chuẩn bị cựa mình rồi... thôi chết!
Mitsuya dùng sức ẩn cô ra, muốn ra ngoài nhưng Y/n sao để thế được. Cô kéo cậu lại, người cậu tự dưng không có tí sức lực nào mà phản kháng. Ôi cậu hận cái cơ thể lúc này sao lại không có sức mà thoát khỏi một cô gái chứ!! Không lẽ cậu sẽ bị hiếp sao?? À lộn .... nhưng mà....
Y/n áp cậu xuống giường. Nhắm mắt hôn xuống. Đây cũng là lần đầu cô hôn mà.... bạo vậy thôi chứ biết cái mẹ gì đâu=))
Mitsuya bất ngờ. Giờ phút này cậu biết... cậu yêu cô rồi. Nếu là người khác thì có khỏa thân cậu cũng chẳng thể có cảm xúc gì nổi. Cậu biết điều đó vì những cô gái để ý cậu không hề ít. Nhưng...cô thì khác.
Cậu hùa theo nụ hôn vụng về đầy ngọt ngào của cô. Lật người nắm quyền chủ động.
-" Là tại nhóc cả đấy! Y/n"
Y/n có chút hốt hoảng. Nhưng...cô đã quyết rồi mà. Nụ hôn của cậu hạ xuống....tới khi hai người không thở được mới bỏ nhau ra.
(____ Xin lũi em không biết viết H=))______)
Khoan,từ từ...hình như cô mới 16 tuổi......
Mitsuya nắm lấy sợi lý trí cuối cùng, buông cô ra ngồi dậy....cậu trầm mặc.
Y/n nhìn cậu hơn rén rén... có chuyện gì vậy??
-" Y/n à,... em mau thay quần áo rồi về đi...."
-" Sao...vậy ạ?"
-" Nhóc mới 16 tuổi..."
Ừ nhỉ, Y/n suýt thì tống cậu vào tù rồi. Chết chết nóng vội quá mà.
-" Này Y/n.... hình như ...anh yêu nhóc mất rồi"
Cô vô cùng bất ngờ vì câu nói đột ngột của cậu trước khi cô cầm đồ bước vào tắm.
-" Y/n cũng yêu anh"
......................
Hai người xác định quan hệ từ đó.
_______ Chương này bù vì mấy ngày mình bận không ra chương được nhé 🍭________
______ Câu chuyện này hợp kết SE hay HE nhỉ?___________ Hơi muốn kết SE cho nó hợp ....._____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top