{Chap 5}[Kazutora Hanemiya]:(1) Chị đại
------ Mình đăng xen kẽ nha-----
( Câu chuyện này Y/n khá táo bạo nên có thể không hợp gu một số bạn. Nếu không hợp thì đừng đặt mình vào Y/n nha)
Y/n rít một điếu thuốc- được làm từ kẹo 100% đường hương dâu cực thơm ngon, nhả ra một làn không khí, vẫy vẫy tay với cậu bé ở đằng xa.
-" Nào nhóc, lại đây nói xem ai bắt nạt? Chị tẩn nó cho"
Cậu bé với mái tóc .... khá là xấu xí nhưng cái nốt ruồi bên khóe mắt cậu vô cùng nổi bật đã cứu rỗi khuôn mặt đó. Cả người cậu bị những vết thương bao phủ, mặt lấm lem và tay chân vẫn còn đang run rẩy.
-" Mày không xử lý được đâu..."
Cậu cười trừ nhìn con nhóc ít hơn mình 1 tuổi đang ra vẻ zang hồ hếch mặt lên trời mà huênh hoang. Cậu và cô chơi với nhau từ bé. Cậu vẫn biết cô thích ra vẻ chị đại lắm nên cũng đành chiều theo.
Y/n quay phắt đầu lại, bỏ điếu thuốc- que kẹo trong mồm ra:
-" Có ai mà chị đây không xử lý được cho nhóc chứ! Cứ nói đi còn lại để chị đây lo".
Con nhóc vỗ ngực đầy tự tin.
Kazutora mỉm cười xoa đầu nó. Mỗi lần cậu bị bố đánh, chỉ có ở bên cô mới tìm lại được nụ cười nhanh như vậy mà thôi.
..................
-" Y/n nè, tao và đám bạn đã xử lý được tên đó rồi đấy!"
Một ngày đẹp trời, Y/n đang ngồi thất thần trên cầu trượt, giật mình té xuống vì tiếng hét vui mừng của Kazutora.
-" Vậy hả? Cậu em tôi cuối cùng cũng có ngày này..."
Con nhóc sụt sịt mừng cho cậu. Thật ra nó luôn biết cậu bị bố đánh. Nhưng nó quá nhỏ chẳng thể đánh lại, có nhiều lần cũng còn bị đánh cùng luôn. Nó đành ở một bên giúp tinh thần của cậu phấn chấn hơn mà thôi.
.................
-" Y/n ơi đi chơi với tao đi."
-" Ờ xuống ngay đây".
Đó là câu chuyện thường ngày của Y/n. Ăn sáng xong đi học, chiều Kazutora sẽ rủ cô đi chạy xe cùng.
............
-" Bạn gái mày hả?"
Cậu đưa cô đi cùng những người bạn cậu coi là tri kỷ, họ cũng là người đã giúp cậu thoát khỏi giam cầm của tên cầm thú đó.
-" Không, đây là bạn tao- Y/n"
-" Tao là chị nó!"
Y/n vừa nói vừa đập một cái vào Kazutora đang ngồi đằng trước.
-" Rồi rồi là chị "
Cậu bất lực đành nói theo .
...................
Bữa đó sắp sinh nhật Mikey- nghe vẻ là một người bạn rất quan trọng với Kazutora.
-" Nè Y/n, mày nghĩ làm điều xấu để có được nụ cười của bạn bè là đúng hay sai?"
-" Ờm nếu nó ko quá xấu thì... chắc cũng đc. Mày định làm gì?"
-" Không ...có gì"
Y/n nghi ngờ nhìn nhìn cậu nhưng cũng không hỏi gì nữa. Chắc không sao đâu nhỉ?
.................
Y/n bước vào khu thăm phạm nhân trong trại cải tạo mà cả người run run, cô không thể tin Kazutora lại giết người .
-" Y/n, tất cả là do Mikey.... đúng...tất cả là do Mikey!"
.......
Đó là câu nói cô nghe cậu lẩm bẩm nhiều nhất trong quãng thời gian cô và cậu gặp mặt lần đầu trong trại.
Y/n lòng đau chết lặng. Không biết... cậu ấy ở đấy có bị bắt nạt không? Ăn no không? Đủ ấm không? Có vui vẻ hay không....?
............
Mỗi tuần đều như vậy, cô sẽ dành ra một ngày đến thăm cậu. Cô muốn cậu biết, dù ở nơi nào, dù có việc gì xảy ra, cô luôn luôn dõi theo cậu.
Nhưng, hình như cậu ấy thay đổi rồi. Rất nhiều lần không chịu gặp cô rồi dần dần từ chối gặp luôn. Vì vậy cô đã không gặp cậu 1 năm rồi.
..............
Thời gian trôi thật là lâu. Y/n dù kiên trì thế nào cậu cũng không chịu gặp. Cô nhớ, hôm cuối cùng cô gặp cậu, ánh mắt ấy vô cùng lạnh lùng dù vẫn nói chuyện bình thường. Liệu đó có phải Kazu mà cô quen không?... Y/n cũng không biết nữa.
Nhiều lúc Y/n tự hỏi, tại sao cô lại quan tâm đến cậu như vậy chứ?
..............
Ngày cậu ra trại cuối cùng cũng đến. Y/n đi học về vội vã đi đón cậu. Nhìn cái bóng dáng quen quen mà lạ lạ đó, thêm cái nốt ruồi ở khóe mắt. Y/n chạy qua cốc đầu cậu một cái.
-" Má mày dám không gặp chị. Về đây chị xử tội."
Kazutora lại có vẻ rất ngỡ ngàng khi thấy có người đến đón mình. Cậu cười rồi xoa đầu cô một cái.
-" Đi thôi nào"
Y/n và cậu lại cùng nắm tay đi về. Điều khác biệt ở đây chính là ánh mắt cậu- không phải là cậu bé rụt rè đó nữa mà nó chứa đầy hận thù. Tuy cười mà Y/n không thấy bóng dáng của cậu bé kia. Nếu không phải do cái nốt ruồi ở khóe mắt thì chắc cô còn nghĩ mình nhận nhầm người.
Tuy cô rất giận cậu nhưng mà.. đẹp trai nên thôi tạm tha.
.....................
Nhưng, trừ hôm đó cậu luôn tránh mặt cô. Y/n dù cố bắt cũng không thể tóm được. Cô đã gọi cho cậu rất nhiều, cũng gửi rất nhiều tin nhắn nhưng chưa một lần nhận được hồi âm.
------- Chương này có chút ngắn nhỉ? Thôi chương sau bù nhé-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top