{Chap 3}[ Mikey- Sano Manjirou]:(Cuối) Đợi em lớn

________Cậu ơi phần 2 của mẩu truyện về "Y/n và Mikey" ở dưới phần này nhé! Cậu vui lòng xuống chap phía dưới ạ. Không hiểu sao tự dưng nó bị nhảy chap lung tung ấy. Mà mình không biết sửa ra sao. Cậu thông cảm nha 🍭____________

Từ sau hôm ở nhà cô về, anh đã luôn suy nghĩ về câu nói đó. Vì sao cậu lại bận tâm vì một câu nói như vậy chứ?

Công việc của Phạm Thiên với cậu cũng không nhiều vì cậu đã giao cho Sanzu, Ran và Rindou làm hết rồi. Càng như vậy tâm trí cậu càng không tự chủ được mà nhớ đến cô gái nhỏ với đôi mắt ngập nước và nụ cười tỏa nắng đáng yêu.

Nhưng cậu vẫn chọn cách không gặp cô. Có lẽ... nên đợi đến khi cô lớn . Khi 18 tuổi chẳng hạn? Đó là ý nghĩ mà cả đời cậu sẽ hối hận, sống trong nhung nhớ và khổ sở.

...........................

Nhanh thật đấy, mới đó thôi đã đến sinh nhật 18 tuổi của cô rồi. Y/n 3 năm nay luôn giữ cho mình một hi vọng, rằng anh cũng thích cô. Lúc đó anh đã không nói gì, còn khựng lại một chút. Cô tin chỉ cần cố gắng, Mikey sẽ rung động mà thôi. Cô không sợ anh là tội phạm, là một kẻ bất lương. Chỉ sợ anh sẽ vứt bỏ và không gặp cô nữa.

Cô không tin anh nói sẽ không gặp cô. Cô cố chấp vậy đấy! Cô không tin anh không gặp cô!!

Mang theo tâm trạng phấn khởi, Y/n đạp chiếc xe đạp xinh xắn của nó đi đến tiệm để mua đồ làm bánh. Hôm nay sinh nhật nó mà. Nó muốn tự mình làm bánh vì có thể....Mikey sẽ trở về.

Vì mải mê nghĩ đến Mikey, không biết sinh nhật này thế nào, chứ 3 năm qua cô luôn mong ngóng đến ngày sinh nhật 18 tuổi, tất cả vì câu nói trong tấm thiệp đó.Nó có nhiều hi vọng lắm! 3 năm qua, mỗi lần sinh nhật đều có một hàng chữ xinh đẹp " Sinh nhật vui vẻ.18 tuổi - hẹn em." kèm theo một cái Taiyaki trong phòng cô.

Y/n biết đó là Mikey gửi. Cô vui muốn điên lên ý. Có lần đã cố tình canh rồi mà vẫn không bắt được anh. Anh đến và đi cũng nhanh. Hôm thì buổi sáng, hôm buổi tối, hôm lại buổi trưa. Nó cũng rất bất lực, đâu thể cả ngày ngồi trong phòng vào sinh nhật được đúng không?

" Kítttt"

" Rầm"

.............

Cô gái nằm trên đất, máu đỏ chảy ra thành một vũng lớn, chiếc xe đạp đã nát bét. Mọi người xung quanh nhanh chóng gọi cấp cứu.

Bảo hộ và bác sĩ khiêng cô lên xe, cố gắng để cô thở trở lại. Nhưng..... người cô lạnh ngắt. Cô đã ra đi rồi. Vào đúng ngày sinh nhật 18 tuổi. Cô không thể đợi anh nữa rồi...

Hôm nay nhà xác nhận xác của một cô gái trẻ, nhìn thoáng qua dù khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt nhưng cũng có thể thấy đây là một cô gái xinh đẹp.

-" Tiếc thật đấy. Còn trẻ như vậy."

Ai cũng lắc đầu thương tiếc cho cô. Cô quả thực còn quá trẻ.

...............

Chàng trai với mái tóc màu trắng, bộ quần áo màu đen, đôi mắt đen kịt vô định đi lại phía chiếc giường đã được phủ khăn trắng.

-" Y/n....y/n .... tỉnh lại đi! Sao người nhóc lại lạnh thế này? Nhóc nhắm mắt nhìn xấu lắm đấy...."

-"Anh đem Taiyaki cho nhóc này..."

Mikey quỳ sụp xuống, hồn bay phách lạc, nhìn không còn một tí sức sống nào.

Thiếu nữ phía dưới nhắm mắt, khuôn mặt nhợt nhạt... lúc trước đã từng cười rất tươi nhìn hắn.

Cô đã mãi chẳng thể tỉnh dậy được nữa....

Mikey ngồi trong góc. Nếu như hôm đấy, cậu quay lại ôm cô và nói rằng cậu cũng yêu cô thì có phải việc này sẽ không xảy ra không? Nếu anh nhận ra tình cảm này sớm hơn thì cô bé sẽ không gặp chuyện này? Nếu...... tất cả chỉ là nếu mà thôi. Thời gian không đợi ai cả.

...............

Trong đám tang của cô, Mikey lẳng lặng mặc bộ ves đen đứng một góc. Vậy là.... tất cả đã ra đirồi...Shinichirou...Baji...Emma...
Izana....Draken... cuối cùng là Y/n?

Tại sao cuộc đời hắn chỉ toàn là đau khổ vậy? Hắn đã cố để bảo vệ họ mà... tại sao ai cũng bỏ hắn mà đi vậy chứ?... Tại sao?...

Cô bé ấy, từ bé đã luôn là người bạn duy nhất khi hắn buồn. Cô bé luôn cười rất tươi với đôi má bánh bao mềm mềm. Mỗi lần hắn buồn cô bé đều ôm lấy đầu hắn. Có phải hắn chưa nói rằng... cô là người duy nhất được xoa và ôm đầu hắn không nhỉ.?

Hắn từng nghĩ hắn chỉ coi cô là em gái. Trong 3 năm qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều về cô. Hắn nhận ra mình yêu cô. Dù hắn và cô... cách nhau tới 9 tuổi.

Nhưng, hắn sợ cô gặp nguy hiểm nên đã viết thiệp bảo cô đợi hắn. Hắn định khi cô đủ 18 tuổi, hắn sẽ bắt cóc cô về rồi mới thông báo với ba mẹ Y/n là sẽ cưới cô.

Lần đầu cô gặp hắn, cô như một cô công chúa nhỏ. Hắn thắc mắc nhìn cô cũng không phải nghèo sao lại phải đi bán hoa? Nhưng thấy cô dễ thương nên cũng mua cho cô bé.

Rồi... dần dần, nhìn cô bé nhỏ nhỏ ấy, hắn lại vui vẻ khi nghe giọng nói cô bé.

Hôm ấy ở bờ biển, cũng là sinh nhật cô. Khi ấy cô bé cũng chỉ 11 tuổi. Cô bé chạy tới ôm cậu. Cậu nhẫn nhịn bản năng của mình, cố gắng cười rồi bảo cô đừng gặp cậu nữa. Cậu sẽ làm cô bé bị thương mất....

Đêm mưa ở con hẻm, cậu biết có người đến gần mình nhưng bản thân lại quá yếu, cậu suy đoán xem là ai? Nghe tiếng kêu " A" cậu biết là cô bé đó. Cậu cũng bất ngờ lắm. Nhưng cậu có thể yên tâm rồi. Đành phiền cô vậy.

Ở nhà cô về, cậu cũng đã bảo Sanzu chuyển một số tiền lớn đến cho ba mẹ Y/n coi như lời cảm ơn. Ai ngờ họ tá hỏa lên gọi cảnh sát vì thấy đống tiền khủng lồ bất thình lình xuất hiện trong tài khoản của mình.

Cậu đã phải cho người giải thích rằng họ chuyển tiền muốn cảm ơn con gái họ. Khi ấy họ ngờ ngợ tin mà cũng từ chối nhận. Nhưng Mikey không lấy lại mà mặc kệ họ làm gì thì làm với đống tiền đấy.

Cậu đã đắn đo nhưng cuối cùng vẫn quyết định gửi thiệp chúc mừng sinh nhật cô. Và một lời hứa hẹn đã làm cậu trăn trở ngày đêm.

Cậu thật sự đã nhận ra tình cảm của mình với cô không phải đơn thuần là anh trai em gái nữa rồi. Nó là một loại tình cảm khác.

Không có cô, cậu biết làm sao đây...? Cô nhóc bé nhỏ lắm đó nhưng lại chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm của cậu....

Giờ phút này, cậu thầm cầu nguyện. Nếu có kiếp sau, xin hãy cho cậu được gặp lại cô, cậu nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào cả....

------- Kết SE nhưng mình có làm ngoại truyện cho những bạn thích HE nha------







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top