{Chap 2}[ Mikey- Sano Manjirou]:(2) Đợi em lớn

Sau khi hít sâu, đập lợn và lật tung cả nhà lên, cuối cùng cô cũng tìm đủ tiền để trả cho bác sĩ.

Nhìn Mikey trên giường, mắt với quầng thâm rất sâu, chắc anh ấy ngủ ít lắm. Người thì gầy trơ xương luôn, lòng cô đau xót đến rỉ máu.

Từ khi còn bé tẹo cô và anh đã quen nhau. Cô trứng kiến rất nhiều khoảng khắc mà ai cũng không thấy được của anh........

Cái lần mà chị Emma ra đi, cậu ấy đã khóc, khóc rất nhiều, khóc tại một con hẻm nhỏ, nơi không một ai nhìn thấy. Khi ấy con bé cũng là tình cờ thôi, nó đi ngang qua. Không hiểu sao cậu cứ khóc con bé lại thấy. Chắc là do ý trời rồi. Trời không muốn cậu ấy phải cô đơn tự mình gánh vác tất cả.

Con bé đã chạy lại, ôm lấy cái đầu vàng của cậu. Khi ấy cô bé cảm nhận được cậu hơi khựng lại, nhưng rồi lại ôm lấy cái thân hình bé nhỏ của cô mà nấc lên.

Con bé đã quống quýt gạt nước mắt cho cậu, cậu và con bé như là hai anh em vậy. Cô bé với tay lục lọi cái cặp như kiếm cái gì đó. Nhưng nó nhớ ra, vừa rồi nó đã ăn hết cái Taiyaaki cuối cùng rồi. Giờ không còn Taiyaki để dỗ anh Mikey nữa.

Thế là hết cách, con bé cũng ôm cái đầu cậu mà òa khóc, nó thật sự không biết dỗ ra sao nữa, con bé thấy rất khó chịu khi Mikey khóc như vậy.

Mikey thấy con bé khóc thì cậu thật sự bối rối lắm. Cậu cũng không biết dỗ trẻ con mà. Thấy cậu dừng khóc, con bé buông cái đầu cậu ra rồi mở đôi mắt ngập nước mà nhìn cậu.

-" Anh ơi anh mà khóc Y/n khó chịu lắm, Y/n cũng muốn khóc theo luôn đó."

Khi ấy Mikey đã thề, khi yếu đuối cậu không thể để con bé nó thấy được. Con bé nó đã khóc liền cả nửa tiếng dù cậu đã nín từ lâu, Mikey vô cùng rối rắm. Thế là anh quyết định ôm con bé đến nhà Mitsuya cho cậu ta dỗ.

Quả nhiên, Mitsuya phù phép một cái, con bé đã cười haha không ngừng. Chơi với Lana và Mana vô cùng vui vẻ.

Mikey thấy vậy cũng mỉm cười.

Nhưng quả thực, bản năng hắc ám đã làm cậu tránh xa tất cả mọi người, và cả cô nữa. Cô cũng được coi là người gặp cậu nhiều nhất trong 9 năm qua. Cậu biệt tăm và đã gây dựng lên Phạm Thiên.

..............

Mikey tỉnh dậy sau 2 ngày hôn mê. Khi ấy Y/n đang ngủ. Vì cậu ngủ trên giường rồi mà cô còn phải chăm sóc cậu nên đã trải mền ra ngủ dưới đất. Trời đang mùa thu, cũng gọi là lạnh. Nằm dưới nền như vậy tuy là có mền nhưng cũng không tránh khỏi bị lạnh. Dù sao Y/n cũng chỉ là một thiếu nữ 15 tuổi mà thôi.

Mikey nhìn cô bé, nhóc đã lớn lên nhiều rồi nhỉ?

Từ trước tới giờ, anh luôn coi con bé là em gái. Vì nhóc ấy quá nhỏ mà rất đáng yêu. Cậu rất thích con bé, không muốn mình làm con bé bị tổn thương. Nhưng cậu quả thực nhớ con bé lắm. Vì vậy mà thỉnh thoảng cậu sẽ ra bờ biển. Nên Y/n mới có cơ hội gặp cậu 5 năm về trước. Cậu cũng nhớ Y/n, tuy rằng cách cậu nhớ có đôi chút khác với mọi người. Nhưng cậu luôn không để ý đến nó.

Y/n thì khác, con bé lúc trước luôn coi cậu là anh trai. Nhưng, con bé đã là thiếu nữ rồi, không còn là cô bé nhỏ nữa. Cô bắt đầu hiểu ra, hóa ra cô không hề luôn coi cậu là anh trai. Mà cô đã yêu cậu rồi. Vì vậy mà khi thấy cái bóng nhỏ trong con hẻm đó, cô đã có hi vọng là anh nên mới đến gần. Nhưng cô không hề mong anh bị thương chút nào, khi thấy người anh đầy máu cô đã vô cùng sợ hãi. Nỗi sợ cô chưa từng có.

Nhìn cô, anh nhận ra bản thân có chút tình cảm khác rồi nhưng anh không biết đó là gì. Hay đó là cảm tình vì cô hay cho cậu Taiyaki? 9 năm qua, anh rất nhớ cái ôm đầu của cô, nhớ đôi mắt mèo ngập nước khóc theo anh.

Y/n mơ màng tỉnh dậy, phát hiện người trên giường đã ngồi dậy rồi, đang ngẩn người nhìn cô.

-" Mikey...."

Cô rưng rưng nước mắt, chạy đến ôm chầm lấy cậu, lực mạnh tới mức Mikey hơi mất thăng bằng suýt ngã xuống giường. Cậu vỗ nhẹ đầu cô:

-" Bỏ ra đi."

Nghe giọng nói cậu phát ra rất lạnh lùng, không hề ấm áp như trong ấn tượng của cô. Y/n chầm chậm buông cậu ra, nhìn đôi đồng tử đen kịt của cậu, cô òa khóc.

-" Tính mít ướt vẫn như xưa nhỉ".

Mikey cười nhẹ, kéo cô ra khỏi người.

Y/n nhớ cậu lắm, làm sao chịu buông ra chứ. Cậu lại không thể làm gì cô, chỉ có thể để mặc cho cô tiếp tục ôm như vậy. Nhưng vấn đề là.... con bé đã lớn rồi và người nó không phải khúc gỗ như lúc 6 tuổi nữa. Vành tai cậu hơi ửng đỏ vì cái thứ mềm mềm cọ vào người.

-" Anh đã đi đâu vậy? Y/n nhớ anh lắm ."

Y/n sau rất lâu cảm thấy ôm đã đủ, bắt đầu muốn hỏi cậu đủ thứ.

-" Nhóc... đã lớn rồi nhỉ."

Cậu cười? Cô tưởng mình nhìn lầm vì khuôn mặt của cậu bây giờ quá lạnh lùng, vừa rồi khi nghe giọng cậu lạnh lùng như vậy, cô đã phải rất cố gắng mới coi như mình không nghe thấy và tiếp tục ôm, tưởng chừng như chẳng thể thấy nụ cười nhẹ ấy nữa.

-" Anh có ngủ không vậy?"

-" Có"

-" Anh đi đâu lâu nay vây?"

-" Nhóc không cần biết."

-" Anh ghét Y/n rồi ư?"

-" Không. Nhưng về sau đừng gặp anh nữa, nhóc sẽ nguy hiểm đấy"

Y/n nghe được câu trả lời, không kìm chế nổi mà suýt thì bật khóc. Lúc trước anh Mikey chưa từng lạnh lùng với nó như vây mà.Nó đã làm gì sai ư?

Mikey mượn điện thoại Y/n gọi Sanzu đến đưa anh đi. Hiện giờ Mikey còn rất yếu, cô cũng hiểu mai là ba mẹ về rồi, và ở nhà cô cũng không có dụng cụ y tế để giúp anh. Anh còn phải trở về xử lý tên phản bội đã tiết lộ hành tung của anh khiến anh bị phục kích. Nên .... để anh đi.... nhưng Mikey chỉ mới tỉnh dây thôi mà? Cô còn có điều muốn nói.

Y/n sau một hồi hì hục dưới bếp, cuối cùng cũng bưng lên 2 bát mì và còn đưa cho Mikey một cái Taiyaki trong khi chờ Sanzu đến. Mikey ăn rất ít, nửa bát đã buông đũa gặm bánh rồi. Thảo nào mà gầy như vậy. Hay vì mì cô nấu không ngon?

Khi ăn cô không có thói quen nói chuyện nên bữa ăn trôi qua rất im lặng.

-" Anh phải đi rồi ư?"

Y/n rưng rưng tiễn Mikey ra cửa. Nước mắt không tự chủ mà trào hết ra ngoài.

-" Em Yêu Anh! Mikey"

Đó là câu nói cô đã dùng hết can đảm để nói ra trước khi Mikey chính thức bước chân lên xe.

Mikey hơi khựng lại, nhưng anh không nói gì mà vẫn tiếp tục bước lên xe.

Trong 24 năm nay, lời tỏ tình anh nhận được không phải là ít. Nhưng câu tỏ tình của cô lại khiến tâm trí anh như không còn là chính mình, trái tim anh lệch một nhịp nhưng anh biết, cô không thể ở bên anh được. Cô sẽ không có tương lai tốt đẹp. Sao anh lại có suy nghĩ như vậy nhỉ? Không lẽ.... anh đã thích cô bé đó ư?

-------- Xin hỏi ý kiến mọi người một chút------

Mình đang phân vân giữa cái kết HE và SE cho câu chuyện này.

Ai có thể cho mình một lời khuyên không?

Chứ mình thấy tự dưng muốn kết SE cho nó hợp quớ=))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top