{Chap 16}[ Sanzu Haruchiyo]:(4) Bé yêu khó tính quá ~
Tâm trạng rối bời cùng sự bực tức làm Sanzu phát điên. Hắn muốn giết tất cả, muốn đập phá vô cùng. Hắn đạp nát cái bàn pha lê trước mặt rồi nhét súng vào túi lái xe đến căn cứ Phạm Thiên.
.......................
Sau khi cơ thể phát sinh biến hóa Y/n không thấy gì nữa, nhưng có vẻ ... mọi vật to hơn thì phải!? Dây trói cũng tự nhiên rơi khỏi người cô. Y/n chưa kịp vui mừng thì thấy gì đó sai sai khi nhìn vào đôi tay có miếng đệm thịt hồng hồng mềm mềm và cặp móng vuốt ngẵn cũn của mình. Từ lúc nào mà cô có đệm thịt với móng vuốt vậy??
Lúc này mới chú ý hình như quần áo trên người cô cũng tuột xuống mịa rồi và người thì đầy lông...? Ừ, đúng rồi đấy cô đã biến thành một con cún=))
2 tên thủ hạ cảm thấy choáng một cái, tầm mắt đen thui, đến khi mở mắt ra thì con ả vừa ngồi trước mặt đã không thấy đâu. Chúng đồng loạt quay vào nhau lo sợ, ai có thể cứu cô ta một cách đầy ảo diệu như vậy?
Về phần Y/n thì do quá nhỏ nên đã bị cái ghế che hết thân hình rồi. Cô vẫn còn bàng hoàng và vô cùng ngỡ ngàng trước cái cơ thể kì lạ này=))
Chợt nhận ra cái cơ thể này cực kì hữu ích trong việc chạy trốn, mà cô thì đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, quả thật là vô cùng có lợi. Cứ chạy trước rồi tính.
Y/n lanh lẹ dùng cơ thể nhỏ bé của mình mà chạy vụt qua mặt 2 tên thủ hạ đang cầm quần áo cô vò đầu lần mò tìm khắp nơi lại không dám gây ra tiếng động mạnh sự đại ca chúng phát hiện cô biến mất. Tên điên kia vẫn còn đang vô cùng đắc trí cười khằng khặc nghe vẻ ngạo nghễ lắm, cho rằng dù thắng hay thua thì cũng sẽ làm chồng cô tổn thất rất lớn.
May mắn là trời tối mà nhà kho cũng tối, có mỗi cái đèn màn hình le lói nhìn mà đến phải lắc đầu. Sau một hồi vật vã tìm lối ra, nhà kho cũng rộng mà nhiều thùng dầu che lấp làm cô ẩn nấp rất dễ dàng. Thêm nữa là đôi mắt loài chó vốn có thể nhìn được trong tối nên cô chiếm lợi thế rất lớn trong trò chơi trốn tìm này.
Nhìn thấy cơn gió lạnh tạt vào người, cô biết mình đã đến nơi có cửa thông gió rồi. Nhưng khe hở rất nhỏ, một nửa còn bị mấy thanh gỗ mốc meo xếp lộn xộn chặn lại. Có vẻ không hề chắc chắn mà còn dễ rơi. Nếu bây giờ cô nhảy lên, với trọng lượng của cô thanh gỗ này không gãy nhưng sẽ rơi xuống tạo ra tiếng động rất lớn, mà bên ngoài không biết là ở đâu nữa. Nhưng nếu không nhảy ra sớm muộn cũng bị tóm, cô không chắc bọn chúng có nhận ra đây là cô không nhưng có thể chúng sẽ lấy sự ngược đãi động vật ra để trút giận. Lúc đó thì cô toang chắc.
Lấy hết can đảm, Y/n nhảy mạnh lên thanh gỗ . "Bành" cửa thông gió đã được mở rộng rồi.
-" Con tiện nhân ở đằng kia"
-" Địt cụ đi bắt con ả lại"
2 tên thi nhau chạy về hướng đằng cửa thông gió. Tên thủ lĩnh cũng nghe thấy tiếng động, quay lại thấy không còn ai thì híp mắt, rút súng bắn cái "bằng" lên trời.
May mắn Y/n đã thành công nhảy khỏi cửa và đáp xuống một cái ngõ toàn chó hoang?
2 tên thuộc hạ đuổi đến nơi chỉ nhận được một trận gió lạnh rít gào từ bên ngoài vả cho mấy phát, lúc này tiếng súng của đại ca chúng vang lên làm toàn thân đã lạnh nay tim gan phổi thận đều thấm nhuồm cảm giác lạnh lẽo như bị đóng băng.
........................
Sanzu đứng trước căn cứ Phạm Thiên, gã có xúc động muốn hủy diệt cả thế giới chỉ giữ lại bé yêu và Vua. Đi vào tòa nhà, đến trước mặt một người có vóc dáng nhỏ bé, mái tóc trắng và bộ quần áo màu đen, chân đi đôi dép lê nhưng sát khí đáng sợ bao quanh đủ đến khiến bất kì ai muốn đến gần đều phải lùi lại lạnh tóc gáy, hình săm sau gáy càng làm hắn thêm vẻ cao quý mà đáng sợ như một vị vua. Mái tóc trắng bị gió thổi tung, , trái ngược với vẻ đáng sợ đằng sau, đằng trước hắn đang gặp một cái bánh cá nhân đậu đỏ, nhai đến nỗi hai má đều phình lên.
Lúc này tiếng chuông điện thoại reo đã phá tan sự độc quyền của tiếng nhai nhóp nhép phía trước. Gã cầm điện thoại lên, là tên súc vật kia.
- " Nhanh giao hành tung của Manjirou ra, con vợ của mày sẽ không sống nổi 5 phút nữa đâu!" Phía sau còn kèm theo tiếng hét thất thanh đầy đau đớn của phụ nữ, nghe mà đau hết cả trứng.
Sanzu hơi đổi sắc mặt, nghi hoặc. Giọng này lạ lạ, nghe đéo giống tiếng vợ gã!? Gã chịu tin lúc trước là do có ảnh chụp của Y/n. Còn tiếng hét này thì chắc chắn không phải, giọng cô đã quá quen thuộc với gã rồi. là sao?
Manjirou quay đầu lại, đôi mắt đen thâm quầng nhìn gã như hỏi" Làm sao?"
Gã giơ điện thoại ra, phát lại đoạn ghi âm cuộc hội thoại vừa rồi cho Manjirou nghe.
-" Lúc trước còn có ảnh nhưng tiếng này không phải của vợ tao" vậy ý là có thể cô đã chạy thoát được nên chúng mới không thể dùng giọng của cô.
Hắn cắn nốt miếng bánh, miệng thốt ra câu nói đơn giản:" Giải quyết triệt để "
Sanzu cất điện thoại, đem theo 2 quả bom và vài thuộc hạ rồi khởi động xe.
[Nên viết H không các cô?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top