{Chap 11}[ Izana Kurokawa]:(2) Em thật là...
( Câu chuyện này sẽ khác mạch truyện chính một chút)
Khi cô chờ đến gật gà gật gù thì tiếng đánh nhau vang lên. Y/n bừng tỉnh theo dõi trận chiến, một bên đưa mắt tìm kiếm bóng dáng cậu. Cô không biết trận chiến này là sao, nhưng cô không muốn để cậu bị thương.
..................
Y/n trợn mắt há mồm khi chứng kiến người được gọi là " Mikey vô địch" hứng cú đá của cậu. Ùi crush cô mạnh tới mức nào chứ? Lòng lâng lâng sung sướng đến tỉnh cả ngủ.
....................
Nhịp tim Y/n nhảy lên theo từng lúc cậu đánh. Tim cô quần quoại và mặt xanh lét khi thấy cậu ngã xuống. Rồi cô thấy cậu đứng lên với khẩu súng trong tay. Cô biết, nếu tiếp tục sẽ chết người mất. Nhưng, cô nên làm gì đây? Một loạt những hình ảnh rời rạc về ba đứa trẻ lướt qua trong đầu cô khiến cô đau đớn ôm đầu. Đó là gì vậy?
May thay, anh chàng hay đi cạnh cậu đã hất khẩu súng ra. Nghe quá khứ đau buồn và những chuyện cậu từng làm, Y/n nước mắt lấm lem đầy mặt mà xót xa cho cậu và cũng vì đau đầu. Tại sao...cậu phải chịu đựng nhiều đớn đau đến vậy chứ? Cậu đã luôn cô đơn. Nhưng không, từ giờ, cô sẽ cùng cậu xây dựng một gia đình.
Nhưng việc sai trái cậu đã làm, cô hiểu. Cô chỉ là yêu cậu vì cậu đẹp. Nhưng khi nghe về quá khứ ấy, cô thật tâm muốn xây dựng cho cậu một gia đình.
...............
-" Khônggggg"
Y/n lao ra ôm lấy bàn tay cùng khẩu súng của Kisaki. Cô cố gắng ôm thật chặt, cô có linh cảm, nếu buông ra hôm nay sẽ có người ngã xuống vì khẩu súng này.
Hành động cùng tiếng hét của cô khiến tất cả đồng loạt quay ra nhìn. Tất cả đều không hiểu tại sao lại có một đứa con gái chạy ra từ đâu?
-" Cô làm gì vậy? Buông ra!!"
" Bằng"
Kisaki nổ súng bắn vào bụng cô. Y/n cảm nhận cơn đau xâm nhập khiến cô chỉ muốn ngất đi. Nhưng cô không thể, cô vẫn ôm chặt khẩu súng, ra sức giằng ra.
-" Giúp tôi!!"
Y/n hét lên khi thấy tất cả đều đứng hình trước sự xuất hiện của cô. Takemichi dù cả người bê bết máu vẫn lao đến ẩn ngã Kisaki, cô thừa dịp giật được khẩu súng. Sau khi ném khẩu súng ra xa, Y/n tạm yên tâm ngã xuống.
-" Y/n! Tại sao...?" Tại sao em lại ôm lấy súng chứ....
Kaku bò đến nâng mặt cô lên. Izana đứng hình rồi cũng từ từ đi đến chỗ cô, đôi con ngươi co lại và cảm xúc cậu dao động mãnh liệt....
-" Sa...sao anh biết tên em?"
Y/n cảm giác đau đớn chỉ muốn ngất đi nhưng cô rất bất ngờ. Cô đã nói tên mình đâu?
-" Y/n,....thật ra em từng ở trại mồ côi. Nhưng em đã bị mất trí nhớ..."
-"......."
Y/n sốc! Tức là cô là con nuôi ư?? Kí ức về ba đứa trẻ lại lướt qua trong đầu cô...
Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi cô ngất đi.
-" Gọi xe cấp cứu!!"
.................
Izana không nhúc nhích nhìn Y/n được đưa lên xe cấp cứu. Bản thân để mặc bị cảnh sát lôi lên xe.
Ai mà biết..... Lần đầu cậu gặp cô, đó là một cô nhóc u ám và lúc nào cũng chỉ ngồi một mình. Cậu và Kaku bắt gặp cô đang khóc trong hẻm nhỏ, tay cầm bức tranh vẽ một gia đình 3 người mà khóc thút thít.
Ba mẹ cô qua đời trong một vụ hỏa hoạn. Khi đó cô ở nhà bạn chơi nên may mắn giữ được mạng sống. Gia sản bị chú cướp hết, cô thì bị tống vào trại trẻ mồ côi.
Y/n buồn, cô rất đau khổ. Vì vậy mà cô không muốn tiếp xúc với ai, suốt ngày chỉ ngồi một góc gặm nhấm nỗi nhớ ba mẹ.
Khi ấy cậu đi đến, nâng gương mặt giàn dụa nước mắt của cô lên.
-" Họ sẽ không quay lại với nhóc đâu"
-" Hic...có...có mà....hic hic..."
-" Theo Izana đi, nhóc sẽ có ý nghĩa sống. Anh và nhóc là thuộc hạ, Izana là vua"
Kaku nhìn con bé mà nói.
-" E..em là thuộc hạ sao?"
-" Đó là ý nghĩa sống của mày. Hãy làm thuộc hạ cho tao"
Cứ như thế, cậu , Kaku và cô chơi với nhau rất vui vẻ. Cùng chơi ném tuyết vào mùa đông, nghịch nước vào mùa hè và đêm đêm còn leo cửa sổ ra ngoài chơi nữa.
Cho đến một ngày, cô trèo không cẩn thận mà ngã xuống. Lúc đấy cậu đã rất ủ rũ, nhớ lại hình ảnh đầu cô đập xuống đầu chảy đầy máu cậu không thể ngủ hay ăn gì.
Cậu đã mong ngày mong đêm ngày cô xuất viện để kể cho cô rằng cậu có anh trai. Anh ấy đã dạy cậu đánh nhau, đi xe, trêu bọn bất lương,... và giờ họ đã có trò mới để chơi rồi.
Hôm cô trở lại, đôi mắt trong trẻo và gương mặt ngơ ngác. Cậu cùng Kaku chạy ra muốn kéo cô đi chơi cùng và háo hức cùng cô thử nghiệm những trò mới.
-" Ừm...hai anh là ai vậy ạ?"
Không! Y/n mất trí nhớ rồi. Cậu bàng hoàng và hoang mang muốn phát điên. Nhưng cậu chỉ gặp cô được một lần như vậy. Cậu định sẽ để cô nhớ lại dần dần. Nhưng nào ngờ, sáng hôm sau cậu được báo rằng cô khi ở bệnh viện đã được một cặp vợ chồng nhận nuôi. Chiều qua cô chỉ về để thu dọn đồ đạc mà thôi.
Izana hụt hẫng và trống rỗng. Cậu mong mau chóng lớn lên để ra ngoài đi tìm cô. Thời gian đã mài mòn hết sự quan tâm và một chút ấm áp còn lại trong cậu. Cậu biết cô đang có một cuộc sống tốt và còn chẳng biết cậu là ai nữa.
.................
Hôm cậu ra khỏi trại giáo dưỡng, cậu nhận ra được, đó là cô ấy. Nhìn điệu bộ ngốc nghếch đó, cậu biết cô sống rất tốt. Vậy cậu tìm cô làm gì chứ? Cậu và cô cũng đâu phải ruột thịt?
Hôm trên nóc tòa nhà, nếu là người khác cậu đã gọi người lôi xuống rồi. Nhưng mà,... cậu muốn nghe giọng nói của cô.
Cảm giác cõng người khác thực sự không tệ. Nhất là cõng cô. Đó là suy nghĩ của cậu...
Nhìn máu từ bụng cô chảy ra, cậu cảm giác linh hồn của mình đã rời khỏi cơ thể luôn rồi. Lúc đấy, cậu chỉ có một ý nghĩ là giết Kisaki. Nhưng, có vẻ cô đã kìm cậu lại, cậu không thể nhúc nhích được cơ thể. Cảm giác như hàng ngàn tấn đang đè lên vai cậu vậy.
...................
Cũng may vết thương ở bụng không bắn trúng bộ phận nào quá nguy hiểm.
Y/n tỉnh lại, ngửi mùi thuốc sát trùng gay mũi làm cô biết mình đang ở bệnh viện. Cô... nhớ ra rồi.
Việc đầu tiên sau khi suất viện cô đã về nhà, cúi đầu cảm ơn ba mẹ rồi đập con lợn cô tích cóp từ rất lâu và đem đến đồn cảnh sát.
Cậu bị bắt vì từng có tiền án và đánh nhau ẩu đả. Kisaki cũng đang còn hôn mê.
Y/n không vội gặp cậu mà thảo luận với cảnh sát về tội trạng của cậu. Tất cả những tối ở viện cô đã cố gắng đọc nhiều sách luật chỉ mong giảm nhẹ tội án cho cậu.
Sau một hồi nói chuyện làm tội trạng của cậu giảm xuống rất nhiều. Cô nộp tiền bảo lãnh cho cậu và Kaku được ra ngoài.
...... ........
-" Izana, em nhớ lại rồi"
Cậu vừa bước ra cô đã ôm chầm ngay lấy cậu. Đu cả chân lên hông cậu.
-" Xuống đi....Y/n..."
-" Không không chịu!! Mãi em mới nhớ lại mà anh không vui sao!?"
-" Ừm...có..."
Kaku đi bên cạnh nhìn cô và cậu rồi lại nhìn xuống đất. Yêu nhau thì hay lắm chắc!! Cậu fa sang chảnh được chưa!!
Cứ như vậy, cậu bế Y/n về nhà.
..................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top