{Chap 10}[Izana Kurokawa]:(1)Em thật là...
( Ở câu chuyện này cốt chuyện chính sẽ bị đổi một chút)
Mỗi người đều xứng đáng được cảm nhận hơi ấm của hạnh phúc...
....................
-" Ê chúng mày, gọi đồ ăn không?"
Khi cả nhóm đang chăm chỉ học bài cho đợt kiểm tra sắp tới, một đứa bỗng lên tiếng.
-" Có, tao đang đói"
-" Gọi đi gọi đi"
-" Cho tao đùi gà"
..............
4 đứa túm tụm lại ngồi ăn và sách vở bị ném sang một bên. Tiếng nói chuyện rôm rả vang lên cả căn phòng cùng tiếng cười giòn tan của các thiếu nữ.
-" Ê ê, Gu của chúng mày là gì?"
-" Đẹp trai, nhà giàu, yêu chiều tao"
-" Là con trai là được"
-" Ai cũng được miễn còn sống"
-" Tao cũng đơn giản, đừng là zang hồ suốt ngày đánh nhau, không lạnh lùng và phũ. Nhớ phải đẹp trai và học giỏi nữa. À chiều tao nữa."
Ý kiến dài đằng đẵng thốt ra từ Y/n.
-" Gu mày thế còn kêu đơn giản?"
.................
Hôm nay là chủ nhật nên Y/n quyết định đi siêu thị ăn uống thả ga. Con đường ngắn nhất từ nhà cô đến siêu thị sẽ đi qua trại cải tạo. Tất nhiên cô lười nên cô không quan tâm là nó đi qua đâu và đã cắm cổ đi con đường đó.
Ông trời cảm thấy cô lười quá nên muốn cô phải vận động đi con đường dài ngoằng nghèo hay sao mà đúng lúc cô đi qua thì trại giáo dưỡng mở cổng. Y/n lúc ấy không nhìn vì cô đang bận hậm hực nhìn con chim cứ chíu chíu treo trọc cô.
"A"
Cô ngã xuống đất sau khi va phải gì đó mềm mềm cứng cứng. Ngẩng mặt lên chính là một anh chàng siêu siêu đẹp trai. Mái tóc trắng và đôi mắt buồn màu phong lan.
Với một đứa mê trai đẹp như cô thì trái tim lập tức bị lỡ một nhịp.
Cậu ấy thấy cô ngã thì liếc một cái rồi lạnh lùng quay đi.
-" Đi cẩn thận"
Lời nói này là từ chàng trai cao cao có vết sẹo trên mặt đi bên cạnh cậu.
Y/n bừng tỉnh vội đứng dậy phủi phủi quần áo.
-" X....xin lỗi em không nhìn đường"
Y/n ấp a ấp úng, mặt đỏ và chân tay không biết để vào đâu, đầu óc thì chống rỗng. Sao lại có thể đẹp nghịch thiên như vậy chứ!?
-" Kaku, đi thôi"
2 người đã đi khuất bóng rồi cô vẫn cúi mặt bối rối. Một lúc sau mới hoàn hồn lại mà đi tiếp được.
..................
Sau ngày hôm đó tuy cô cũng đoán được cậu từ trại cải tạo ra nhưng quả thật người ta đẹp vậy cô ko giữ liêm sỉ được. Y/n luôn mong gặp lại cậu, cô rất hối hận vì lúc đấy bối rối quá không chạy theo. Giờ đi đâu tìm đây hả trời...
...............
Vào một ngày đẹp trời. Trời trong xanh và gió không rít gào, cô ra ban công hóng gió. Quên nói cô ở chung cư và tầng thì khá cao đấy.
Đang nhìn theo hướng đàn chim bay, cô thấy cái bóng có quả đầu trắng ở xa xa có vẻ đang đứng nói chuyện với một thằng đầu vàng. Cô ở khá xa nên chỉ có thể nhìn ko rõ lắm. Nhưng mái tóc trắng đó thì cô không quên nổi. Người đã cướp mất con tym cô=))
Dù chỉ một chút hi vọng thôi cô cũng phải nắm cho thật chắc. Y/n vội vã mặc đồ rồi đạp xe sang tòa đó.
..............
Không còn nghi ngờ gì nữa. Chính là cậu ấy. Y/n sau khi vượt bao hiểm nguy cuối cùng cũng leo lên được nóc nhà cậu đang đứng. Nhìn bóng cậu từ xa cô hồi hộp vô cùng, nhịp tim ngày càng gia tốc tới mức như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô không rõ họ nói gì nhưng ngắm cậu cô cũng mê muộn lắm rồi.
-" Nhìn đủ chưa? Ra đi!"
Bỗng cậu cất giọng làm cô giật bắn mình. Trực giác ghê vậy luôn. Y/n ngại ngùng bò từ chỗ mình đang ngồi xổm ra.
-" Cô do băng nào phái tới?"
-" Em...em không thuộc băng nào cả..."
Izana nhìn cái mặt như trái gấc chín và điệu bộ run lẩy bẩy của cô, cậu nghĩ cô không phải do băng nào phái tới đâu.
-" Cô ở đây làm gì? Đi xuống đi"
Người không có ích gì cậu cũng chẳng muốn để mắt. Mà còn là một đứa con gái yếu đuối vô dụng nữa.
-" A..anh tên gì ạ?"
Y/n dùng tất cả can đảm để xin được cái tên crush, người làm cô mất ăn mất ngủ tìm kiếm. Giờ gặp rồi mà không hỏi thì chắc cô không còn cơ hội nào mất.
-" Xuống đi! Đừng để tôi nhắc lại."
Cô run rẩy nghe giọng nói lạnh lùng và đôi mắt vô hồn của cậu. Rốt cuộc cậu đã chịu đựng những gì mà đôi mắt trở nên trống rỗng và buồn bã đến vậy cơ chứ?
Khi Y/n đang xót xa cho Izana thì Kisaki đang đánh giá cô. Nhìn vẻ mặt của nó chắc chắn là thích Izana rồi. Dựa vào mũi con bé không quá đỏ tức nó mới ra khỏi nhà. Mặc quần áo ấm như vậy tức nó đã xác định chạy đến đây ngay từ đầu. Tổng kết lại con bé này vì nhìn thấy Izana nên đã chạy đến đây. Mà có thể nhìn thấy cậu và Izana chỉ thể là ở chung cư trên tầng cao mà thôi.
-" Đi đi trước khi tôi vứt cô xuống dưới."
Nghe câu của Kisaki làm cô run lẩy bẩy. Từ đây bị vứt xuống là chỉ có toang thôi. Một bên là sự sống, một bên là nam thần. Cô phải làm gì đây? Ngẫm nghĩ 3s, đầu cô "tinh" một cái.
Khi Izana chưa kịp phải ứng thì Y/n nhảy vù đến ôm chân cậu. Phản xạ cậu không kịp vì cô không hề có sát khí. Cô ôm rất chặt, không thể gỡ ra được.
Izana hơi bối rối nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, Kisaki cũng bất ngờ trước hành động của cô.
-" Giờ cậu không ném tôi xuống được nữa rồi"
Cô đắc ý cười khinh bỉ Kisaki, đầu cậu ta đầy vạch đen. Khi Izana đang phân vân có nên đánh cho cô ta buông ra không thì cô đã bò lên người cậu rồi leo lên lưng luôn.
Rồi xong, giờ cô đã thành cái mai rùa của Izana khiến cậu không biết phải làm sao. Shinnichirou chưa từng dạy cậu bị gái bám lưng thì phải làm sao cả....
Sau khi dứt ra không được mà Kisaki không đánh cô, đừng hỏi tại sao cậu không đánh. Lý do thì vì.... người ta là con gái... Còn Izana không thể đánh được vì cô bám ở đằng sau.
Cả 2 bất đắc dĩ cõng theo Y/n đi xuống. Y/n vui vẻ cọ cọ vào cổ cậu. Cậu dù bự bội nhưng cảm giác này...không tệ... cậu bị gì rồi?? À giờ mới nhớ hình như đây là đứa đã đâm sầm vào cậu khi mới bước ra khỏi trại thì phải.
..........
-" Đi xuống "
Trời đã tối và cậu còn phải đi đánh với Tomaan nữa. Không thể để con bé này theo được. Rất vướng víu. Cậu cũng sắp hết kiên nhẫn rồi đấy.
Y/n cảm nhận được cậu không vui, lập tức nhảy xuống. Cậu bước đi luôn không thèm quay đầu lại.
Cô cũng không tức. Cô hiểu cậu hôm nay đã rất nhân nhượng với một cô gái xa lạ như cô rồi... nhưng tán trai mà, phải dày mặt lên. Cô chỉ có thể lén lút theo phía sau cậu đến địa điểm đánh nhau.
Izana biết cô đi theo nhưng cậu không quan tâm. Cớ sao phải lo cho cô gái xa lạ chứ? Dù......
Đến nơi, Y/n ngỡ ngàng bàng hoàng khi thấy một nhóm người mặc áo đỏ y hệt cậu tụ tập mà có vẻ sắp đánh nhau. Cô không dám theo vào nữa vì... cô rén. Mà cậu có vẻ là trùm đấy! Cô có chút hãnh diện khi được cậu cõng. Cô đành nấp ở một góc không ai thấy, sau khi đấu tranh tư tưởng dữ dội cô quyết định ở lại. Vì cô lo cho cậu.
____ Nên cho ngược chút không các cậu?___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top