Mitsuya Takashi : Tiểu thuyết ( 2 )

Sau khi hoàn thành chương mới của cuốn tiểu thuyết, em gửi qua cho tòa soạn rồi lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái. Một tiếng *Ting.... vang lên, em với lấy chiếc điện thoại, một tin nhắn lạ.
???- /Ngủ chưa ??/
Em chần chừ, rồi nhắn lại:
- /Ai đấy ??/
??- /Mitsuya Takashi đây/
Em nhắn tiếp:
- /Ờ.../
Mitsuya- /Thức khuya thế ??/
Em thở dài một hơi, viết hẳn một chương tiểu thuyết dài cơ đấy, chẳng lẽ làm vài ba phút. Em nhắn lại:
- /Vừa nộp một chương mới cho tòa soạn.../
Mitsuya- /Cậu bận rộn nhỉ ??/
Em nhắn -/ Ừm..../
Mitsuya- /Có vẻ trong trường cậu rất nổi tiếng nhỉ ?/
Em nhíu mày rồi đáp-/Phiền phức chết mất, nhất là đám nam sinh..../
Mitsuya-/ Này, gu bạn trai của cậu là gì ?/
Đọc xong tin nhắn của Mitsuya, mặt em bất giác đỏ. Em chần chừ, nhắn lại:
-/Một chàng trai bước ra từ tiểu thuyết chăng ??/
Mitsuya-/Nghe hay ho nhỉ ??/
Em phì cười, nhắn- /Ừm.../
Mitsuya-/Tối rồi, ngủ đi.../
Cậu ta nhắn tiếp:
Mitsuya-/ Chúc ngủ ngon....cô bé dễ thương/
Mặt em đã đỏ lại càng đỏ hơn. Nhìn tựa quả cà chua di động, em nhắn lại -/Chúc ngủ ngon.../
Em tắt điện thoại, lăn trên chiếc giường, suy nghĩ đến câu nói của Mitsuya ---Cô bé dễ thương--- cô ngại ngùng phì cười, điệu bộ khó ở của em bỗng biến mất. Giờ đây nhìn em không khác gì thiếu nữ mới yêu :)))
Em thì trằn trọc không ngủ được vì mớ suy nghĩ vớ vẫn, còn Mitsuya bên này đang đọc thứ gì đó. Là tiểu thuyết của em viết đấy,anh chăm chú đọc từng chương. Vừa đọc xong trang cuối, anh cũng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Chiều hôm sau, em mặc một chiếc áo tay dài cùng quần jean, tuy ăn mặc giản dị nhưng đâu đó trong em vẫn toát lên vẻ đẹp mê người. Tiếng xe vang lên, em khóa cửa nhà rồi nhìn về phía người con trai kia. Trùng hợp thay, hôm nay anh và em mặc áo cùng màu xanh dương. Cả hai không khỏi bất ngờ, Mitsuya lên tiếng:
- "Lên xe nào, hay để tôi bế cậu lên."
Em vừa trèo lên xe, anh liền đặt nón lên đầu em rồi gài dây cho em, hành động dịu dàng này làm tim em như hẫng đi một nhịp. Mitsuya nói:
- "Ôm tôi cho chặt đi, kẻo té đấy."
Em nói, mặt đỏ ửng:
- "Ai thèm ôm cậu...."
Anh phì cười, bộ dạng của em lúc này như chú mèo xù lông, đáng yêu chết mất !!
Không nói gì, anh đột ngột rồ ga rồi chạy với tốc độ cao, làm em không kịp phản ứng mà ôm chằm lấy anh. Anh cười đắc thắng rồi phóng nhanh, em nói:
- "Đồ xấu xa....."
Vừa đến nơi, anh bước xuống xe, vòng tay qua gỡ nón cho em. Lúc đấy, gương mặt của cả hai chỉ cách nhau vài cm. Em suy nghĩ *g....gần quá...rồi....
Sau khi ăn xong, Mitsuya và em đi tản bộ ở ven sông, ánh đèn mập mờ cùng mặt hồ phẳng lặng. Cả hai dựa vào lan can, ngắm nhìn những ánh đèn lấp ló phía sau các tòa nhà cao tầng bên kia sông. Anh hỏi:
- "Sao lúc ra về cậu không đi cùng bạn bè để tránh gặp bọn du côn như bữa trước ??"
Em im lặng một lúc rồi đáp:
-"Tôi....không có bạn...."
Anh nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên, chẳng phải em rất hoàn hảo sao ?? Tại sao lại không có bạn ??
Em nói tiếp:
-"Chắc anh thắc mắc lắm nhỉ ?? Tại sao người như tôi lại không có bạn ???....."
Em nhìn về phía xa xăm, nói:
- "Tất cả đều là dối trá....kẻ kết thân với tôi chỉ để nhận được sự chú ý từ mọi người.....kẻ thì ham muốn cái thứ gọi là nhan sắc.....kẻ thì ganh ghét tôi.....Nhiều lúc tôi tự hỏi....liệu có thứ gì là thật lòng hay không ??"
Anh nhìn em, nói:
- "Nhìn tôi !!!"
Em nhìn anh, nhìn người con trai trước mắt như muốn nói điều gì đấy, anh nói:
- "Tôi thích cậu.....từ cái nhìn đầu tiên....không phải vì nhan sắc....tôi thích cử chỉ đáng yêu của cậu....thích cái cách cậu phủ phàng với tôi.....tôi thích mọi thứ từ cậu.....đó là thật lòng...."
Giọng nói của anh ấm áp, dịu dàng nhưng có phần kiên định. Những lời này, hằng ngày đều có người nói với em. Nhưng khi người con trai này thốt lên làm cho em có cảm giác an toàn, tin tưởng đến lạ thường....em phải lòng anh rồi sao.....
Thấy em im lặng, Mitsuya nói tiếp:
-"Tuy tôi không hoàn hảo như chàng trai trong tiểu thuyết, nhưng tôi hứa sẽ bảo vệ em, sẽ luôn bên cạnh em, sẽ là chỗ dựa lý tưởng cho em....em sẽ không cô đơn...."
Nghe đến đây, em cảm thấy khóe mắt cay cay....từ khi anh đến, anh mang cho em một cảm xúc khó tả....liệu đây có phải là chàng trai em luôn tìm kiếm ?? Anh tựa như tia nắng vậy, anh đến bên em.... sưởi ấm trái tim lẻ loi nguội lạnh từ lâu....
Nước mắt của em bất giác rơi, anh luống cuống lau đi những giọt nước mắt ấy, ôm chằm lấy em mà vỗ về. Một cô gái mạnh mẽ như em mà lại khóc trước mặt anh....thật khó hiểu... dường như khi ở cạnh anh, em mới có thể là chính mình. Anh nói:
- "Hãy cho anh một cơ hội...được chứ.....anh sẽ không để em phải lẻ loi...."
Em mỉm cười, nói: "Vâng....."
Giữa mặt hồ êm ái phản chiếu ánh trăng, có một đôi nam nữ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.....

-Chúng ta sẽ cùng tạo nên một chuyện tình đẹp tựa tiểu thuyết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top