Izana Kurokawa: Lời hứa

Năm 16 tuổi, định mệnh cho em gặp được anh. Chàng trai tóc trắng với nụ cười tỏa nắng. Em còn nhớ cái khoảng khắc ngại ngùng khi nói lời yêu thương, hay những nụ hôn chào tạm biệt sau những buổi hẹn hò. Nghe thật ngọt ngào làm sao! Ta say đắm trong cái thứ gọi là tình yêu....anh nói anh thích bánh quy....em liền học làm bánh quy. Anh nói anh không thích mùi oải hương.... em liền bỏ hết số nước hoa oải hương mà em từng nâng niu. Tình yêu ở cái tuổi 16 diễn ra như thế đấy. Ngọt ngào mà cay đắng....hạnh phúc nhưng chạnh lòng....
Ngày cô đứng trước sân bay, anh nghẹn ngào nói:
- "Anh sẽ chờ em....nếu bên đấy ai bắt nạt em cứ nói anh...."
  Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn người con trai mình yêu:
- "Em sẽ về...em hứa đấy.."
  Cả hay bắt tay nhau lần cuối...lập lời hứa...anh hứa sẽ bảo vệ em và chờ đợi em....em hứa sẽ quay về....
Sáu năm sau, tại sân bay, có một bóng hình quen thuộc đứng chờ đợi điều gì đó... nhưng có lẽ...anh không đến rồi...
  Em mỉm cười..vẫn nụ cười đó..nhưng có phần chua xót.... Tại sao em lại quay về..?? Để giữ lời hứa đó sao....lời hứa mà giờ đây chỉ còn mỗi em nhớ... Một phần thôi nhỉ..?? Em về đây là để chứng kiến khoảng khắc hạnh phúc nhất của anh...
Ngày anh bước lên lễ đường, em chỉ đứng nhìn từ xa... vẫn là người con trai ấy.... vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy.....vẫn là bàn tay ấm áp ấy....nhưng tiếc thay... nó không thuộc về em.
  Nhìn anh tay trong tay cùng người con gái khác tiến vào lễ đường... em mỉm cười hạnh phúc... nước mắt bất giác rơi... em cười sao ???.. Cười vì cuối cùng.. anh cũng tìm được hạnh phúc cho cuộc đời mình. Cười vì anh không phải chờ đợi nữa.... Người con trai ngày nào chạy lon ton theo sau em...nói nhất định sẽ cưới em, giờ đây đang trao nhẫn cưới cho cô gái trên lễ đường.
Em nhớ lắm những ngày tháng tháng bình yên lúc xưa... những thanh socola bẻ đôi...đăng đắng mà ngọt ngào. Hay những lần cùng nhau chạy thục mạng về nhà khi trời mưa.... những ngày tháng ấy bây giờ chỉ được gói gém trong hai từ "kỉ niệm".
Sau khi buổi lễ kết thúc, em đến trước mặt anh... cất giọng nghẹn ngào:
- " Anh trưởng thành thật rồi...Izana..."
Anh nhìn em...nhìn người con gái anh từng hứa sẽ chờ đợi...nói:
- "Anh xin lỗi....anh đã không giữ lời..."
Em mỉm cười, nói:
- "Không sao....anh có thể quên lời hứa đó....nhưng...hãy hứa với em một điều...được chứ..??"
Giọng cô có chút nghẹn. Anh nói:
- "Được..."
Cô mỉm cười...nói:
- "..Hãy bảo vệ cho cô ấy....và sống thật hạnh phúc...anh nhé..."
Anh ngạc nhiên...bảo vệ....đó là điều anh từng hứa với cô...Sóng mũi anh cay cay...nhìn người con gái trước mắt mà xót xa...cảm giác này... là thương hại sao..??
Thấy anh im lặng...em quay bước đi..trước khi đi..em không quên nói:
- "chúc anh hạnh phúc...người em yêu..."
Nghe đến đây anh nghẹn ngào... em vẫn yêu anh sao...yêu cái người đã thất hứa với em...Từng ấy năm....anh hứa sẽ chờ đợi em...vậy mà...người chờ đợi....lại là em....
- "Phải thật hạnh phúc với người con gái anh yêu đấy....Em vẫn luôn yêu anh....Izana..."
Lời hứa là gì..??? là thứ cho em cảm giác tin tưởng...rồi lại dễ dàng lãng quên.....
Anh....người gieo cho em hy vọng....rồi dập tắt nó.....
Những lời hứa tưởng chừng chỉ là nhất thời ở cái tuổi ngây ngô...bồng bột ấy mà lại khiến em ôm tương tư cả đời....
Thật nực cười anh nhỉ..?...ngỡ là thoáng qua...mà lại gây thương nhớ....chỉ là mối tình đầu...mà lại ôm nhớ thương...
Anh từng hứa sẽ bảo vệ em...nhưng có lẽ...anh phải bảo vệ mái ấm nhỏ của anh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top