Hanma Shuiji : Kẻ thay thế
3 năm, đó là khoảng thời gian em và Hanma quen nhau. Em yêu anh ấy hơn cả bản thân mình. Nhưng anh ấy có yêu em không ? Em cũng không rõ....
Có lần em cắt phăng đi mái tóc dài vì vướng víu, anh ấy liền nổi giận, quát em:
- "Ai cho em cắt ??"
Em giật mình, trả lời:
- "Tại em thấy nó vướng quá nê-.."
Anh ta ngắt lời em, tức giận nói:
- "Nuôi tóc dài đi, anh cấm em cắt !!!"
*Anh bỏ đi, đóng sầm cửa lại....
Đôi mắt em đợm buồn, dường như đã biết trước việc này.....anh không muốn em cắt tóc... vì cô ấy có mái tóc dài....
Một lần khác, anh ấy nấu cho em một bữa cơm. Em vui lắm, nhìn người con trai đang nấu ăn trong bếp mà em bất giác cười, anh nói :
- "Vào ăn đi này, hôm nay anh nấu nhiều món em thích lắm đấy !!"
Khi em ngồi vào bàn ăn, nhìn những món ăn trên bàn, em như chết lặng....Anh nói:
- "Em sao thế, anh nấu toàn món em thích thôi đấy ??"
Giọng em có chút buồn, nói:
- "Hanma à...em không thích ăn cá....cũng không ăn được cay....."
Gương mặt của anh tối sầm lại, nói :
- "Ừ...."
Có hôm, em dọn lại tủ quần áo của anh ấy. Thấy một chiếc khăn choàng đã cũ, em vứt đi. Tối hôm đó, anh ta tức giận, nói lớn:
- " Từ nay về sau, tôi cấm cô động vào đồ của tôi !!"
Em vẫn không biết mình đã làm gì sai...mãi đến mấy tuần sau, em mới biết chiếc khăn đấy là của cô ấy tặng anh.....
Có hôm, anh bảo:
- " Anh muốn em mặc váy."
Em liền vứt hết đống quần dài trong tủ mà chuyển sang mặc váy. Em cứ nghĩ đơn thuần là anh muốn em thay đổi cách ăn mặc nhưng về sau em mới biết, cô ấy thích mặc váy.....
Vào những ngày cuối tuần, anh hay dẫn em đi chơi. Tới công viên, rạp phim,..... Nhưng em thừa biết, đó là nơi anh và cô ấy từng đi với nhau....
Cuộc sống em cứ trôi qua như thế, cho đến một ngày....Anh bước từng bước đến sofa, nơi em đang ngồi, Anh nói:
- "Cô ấy....về rồi...."
Em im lặng một lúc, mỉm cười nhẹ rồi nói:
- "...Tốt quá rồi nhỉ....."
Anh nhìn em, đôi mắt có chút xót xa..... không khí lúc đấy ngột ngạt đến lạ thường....em nói, giọng có chút nghẹn:
- "...Trước khi đi....em có thể ôm anh lần cuối.... được không....vì ngày mai... anh không còn là của em rồi...."
Anh giang tay ra, em ôm chặt lấy anh, nước mắt bất giác rơi......vốn dĩ từ đầu...trái tim của anh đã không thuộc về em....
Tối hôm đó, em đi đến bờ sông, nơi đầu em tiên gặp anh..... ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng. Em mỉm cười....trái tim này vốn đã chịu quá nhiều tổn thương....thêm một vết xước....cũng chả sao....
Em vì anh vứt bỏ hết những sở thích, vì anh mà vứt bỏ thói quen, em luôn cố gắng thay đổi....
Nhưng em ơi...dù có cố gắng đến cách mấy...em cũng chỉ là kẻ thay thế.....
Đôi lúc em cảm thấy ghen tị với cô ấy....vì điều gì..??? em cũng không rõ....
Em luôn phải sống trong cái bóng của cô ấy.... cô gái năng động ngày nào đã không còn là chính mình....nhìn lại em đi....cố gắng vì điều gì cơ chứ ??
Em chán ghét cái cảnh phải đóng vai cô ấy.... nhưng đến cái ngày cô ấy quay về....ngày mà em được là chính mình.... em lại cảm thấy đau như vậy.....em khóc...rồi lại khóc.....em đau lắm chứ.... nhưng em không hận anh.... càng không hận cô ấy.... em chỉ trách bản thân....tại sao... em không phải là cô ấy.....
Em đi ven bờ sông....đoạn đường ven sông lờ mờ ánh đèn...
"Lúc nào em cũng tự hỏi vì sao đèn đường luôn là những màu ấm áp ??
Đến bây giờ em mới hiểu...vì nó có thể sưởi ấm trái tim của những kẻ si tình...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top