Chương 2
Sáng hôm sau, tỉnh dậy trong vòng tay người thương, em nhớ lại câu hỏi mà Ran bâng quơ thốt ra vừa lúc tối, một nỗi sợ hãi đang dần cuộn trào trong lòng em. Gã sẽ bỏ em sao? Vì căn bệnh quái ác nào đó? Hay vì gã đã trót trao tình cho người khác?
Nghĩ đến đây, nơi ngực trái truyền đến cơn đau nhói hệt như có hàng ngàn, hàng vạn con dao đang thay phiên đâm vào. Gã chán em rồi sao? Do em trẻ con hay do em quá dựa dẫm vào gã? Và giờ đây gã cảm thấy điều đó quá đỗi phiền phức rồi chăng
Không được, không thể như thế được, em yêu gã lắm, chính gã là lí do duy nhất khiến em cố gắng tồn tại mỗi ngày. Đánh mất gã rồi, em sống làm còn ý nghĩa gì nữa. Nếu em không ỷ lại vào gã, gã sẽ vẫn ở bên em chứ?
Nghĩ là làm, em nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm của gã tránh làm người kia thức giấc. Vệ sinh cá nhân xong em liền một mạch đi thẳng xuống bếp làm đồ ăn sáng cho gã, không phải em không biết nấu ăn mà do gã không cho em động vào việc nhà
- Haru? Em đang làm gì vậy?
Đang loay hoay dọn đồ ăn ra bàn, chợt giọng nói quen thuộc cất lên khiến em giật bắn
- A! Anh làm em giật mình đấy
- Rồi, tôi xin lỗi, em đang làm gì đấy?
- Em làm đồ ăn sáng cho anh nè, anh ăn đi còn đi làm
- Không phải nói để tôi làm là được rồi sao
- Ai làm cũng như nhau cả mà
Không nói nữa, em lại quay lại với việc chính. Còn anh thì chỉ ngồi vào bàn, ngắm nhìn em không rời.
Khoảng lâu sau, em đem đồ ăn ra bàn. Chuẩn bị bát đũa cho cả hai rồi ngay ngắn ngồi vào chỗ.
Thấy em vẫn chưa động đũa, anh hỏi.
- Em sao không ăn?
Bấy giờ em mới ngại ngùng nói.
- Em muốn anh thử xem có vừa miệng anh không thôi.
Gã nhìn những món đặc sắc trên bàn. Nói thiệt, gã chỉ nhìn thôi là biết em làm cái gì cũng ngon cả.
Gắp một miếng thịt cho vào miệng. Gã thưởng thức hương vị của nó. Không quá mặn cũng không quá nhạt. Bé yêu của gã quả là khéo tay đi.
- Ngon lắm, người yêu anh nấu cái gì cũng ngon!
- Ngon vậy thì anh ăn nhiều vào có sức làm việc.
Nghe được sự khen ngợi, em vui vẻ gắp thêm đồ ăn vào chén của gã. May quá! Nó khác những gì em suy nghĩ. Em cứ sợ thức ăn của em không hợp khẩu vị của gã. Giờ thì hay rồi, gã cứ ăn không ngừng kia kìa.
- Em cũng ăn đi! Đừng gắp qua cho tôi nữa!
Gã thấy em cứ thêm thức ăn vào chén mình mà chén của em vẫn không có gì ngoài cơm trắng. Gắp lại cho em vài miếng thịt, gã nói.
- Ăn nhiều vào, để tôi còn nựng nữa chứ!
- Em biết rồi, anh ăn nhiều vào
Em hôm nay có vẻ hơi khác so với mọi ngày, chẳng phải em sẽ mè nheo với gã để gã bón em ăn sao? Nhưng Ran cũng chỉ nghĩ đó là do mình nhạy cảm quá nên mới như thế rồi cũng mặc kệ, nhưng khoảng thời gian sau đó, gã đã phải thay đổi chính suy nghĩ của mình về sự thay đổi của em
Ran giờ đây thấy ngôi nhà thật trống trải, không còn tiếng cười đùa của em, không còn những lần em làm nũng để đòi hỏi gã, không còn 1 Sanzu hoạt bát. Haruchiyo của gã đang ở đâu? Thứ em dùng để che mắt gã chỉ là cái bản sao lỗi này thôi sao?
Tại sao vậy? Tại sao em không còn vui vẻ như ngày trước? Tại sao mọi cử chỉ hành động của em giờ đây lại vô cùng cẩn trọng? Nụ cười của người gã yêu đâu mất rồi? Cậu nhóc luôn miệng lảm nhảm với gã đâu rồi? Sự hồn nhiên vui vẻ ấy đâu? Sao chỉ còn lại 1 Sanzu Haruchiyo trầm tính hiểu chuyện thế này?
- Haru, em bị làm sao vậy?
- D-dạ? Em bình thường mà
- Em giấu anh chuyện gì sao?
- Đâu có, anh nghĩ nhiều thôi. Trễ rồi, lên ngủ đi anh
Em định vào lại phòng, lảng tránh câu hỏi. Chưa kịp quay đầu em đã bị gã tóm lấy cổ tay. Gã gằn giọng.
- Em không nói rõ cho tôi biết thì đừng hòng đi đâu!
- Em vẫn bình thường, em không bị gì hết. Em đã nói dối anh bao giờ chưa?
Thấy em có vẻ khó chịu gã cũng đành ngậm ngùi bỏ ra.
- Được rồi, có gì để mai nói sau, giờ đi ngủ thôi.
Em đang cố gắng tỏ ra mình không sao, nhưng em ơi, đôi mắt của em nó đang phản bội chủ nhân của nó kìa. Đôi đồng tử màu lục bảo đang mang đầy tâm trạng kìa em, nó mệt mỏi, nó khốn khổ, nó đau đớn, nó tuyệt vọng.
Xem em kìa, chẳng khác nào một kẻ thiếu sức sống cả. Tôi nhớ là tôi luôn ôm em ngủ hằng đêm mà nhỉ, sao em lại xuất hiện quầng thâm như thể những cơn ác mộng không tên đang đeo bám em trong những giấc mộng vậy? Hay do có điều gì khiến em lo sợ nên thức trắng cả đêm để suy nghĩ?
Hôm sau tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái, Ran vẫn không thấy Sanzu đâu, liếc qua chiếc tủ nhỏ bên cạnh đầu giường mới thấy mẩu giấy nhỏ do Sanzu để lại
"Em qua nhà Rindou chiều mới về, anh ở nhà tự lo nha"
Chợt trong đầu gã lóe lên ý tưởng nhờ Rindou hỏi Sanzu có chuyện gì. Nếu để em biết chắc em sẽ giận gã lắm nhưng kệ đi, gã làm thế cốt cũng chỉ vì gã quá lo lắng cho em thôi, ai bảo gã có hỏi cách mấy em vẫn cố tránh đi làm gì. Nên gã đành nhờ Rindou thôi
- Alo?
- Rinrin, Sanzu có đang ở đó không?
- Đang ngồi bên cạnh em nè
- Ra chỗ khác đi, anh có chuyện cần nói
_________________
- Anh sợ bé con bị gì quá! Có phải do anh lỡ nói gì chạm đến nỗi đau của em ấy không? Giúp anh đi Rindou, mày phải giúp anh!!!
Theo bản năng anh để điện thoại ra xa tai. Mệt mỏi trả lời.
- Thế anh giờ muốn em làm gì?
Vừa nói anh đi vào bếp rót ly nước bình tĩnh ngồi lên bàn nghe thằng anh mình kể chuyện buồn.
- Anh cũng không biết nhưng em xem thử đi Haru có nói gì với em không? Có nói đang buồn phiền chuyện gì không? Mấy bữa nay em ấy lạ lắm! Anh vừa lo vừa sợ, dù có hỏi cũng không nói.
Nghe những lời buồn rầu vì em yêu gã, Rindou như không quan tâm "vô tình" bật loa ngoài và đương nhiên Sanzu em cũng đang ở đó nghe hết cả.
- Sợ em ấy nghĩ quẩn mà làm bậy, Rindou nếu như em ấy có nói gì mà đến cái chết thì anh xin mày cản em ấy dùm anh được không? Bất cứ chuyện gì anh cũng làm cho mày!!!
- Bất cứ điều gì?
Rindou bắt đầu nở một nụ cười quỷ dị, như đang tính toán chuyện gì đó mờ ám. Anh nhìn sang Sanzu vẫn im lặng từ đầu đến giờ.
- Bất cứ điều gì mày muốn. À không đúng, mày buộc phải giúp anh, coi như mày lấy công chuộc tội.
- Gì cơ? Tội gì?
- Chẳng phải mấy hôm trước mày xúi bậy anh nói cái gì mà "nếu như ngày mai anh không còn ở bên em thì em sẽ làm sao" gì gì đấy với Haru à? Mày không xúi thì anh cũng có rảnh đâu mà chơi cái trò đó. Tại mày mà bé con của anh khóc đấy. Liệu hồn mà giúp anh đi
- Xí, em biết rồi, cúp đây. Có gì em nói với anh sau
_______________
- Nghe thấy rồi chứ?
- Nghe rồi
- Tao chỉ giúp hai người được đến đây thôi, còn lại tự mấy người giải quyết
- Làm phiền anh rồi, em về đây
- Ừm
Nói rồi em đứng lên chào anh, tự mình về nhà.
Bước đi trên con đường tấp nập. Em cứ lạc lõng đi qua dòng người, như một con cá voi xanh, chỉ lượn lờ dưới đáy biển sâu thẳm chẳng ai biết đến.
Cô độc đến thế là cùng.
Đến khi về tới nhà, nhìn toàn diện nó em mới biết được, em không chỉ một mình. Em không như con cá voi đó, còn có người chờ, còn có người vẫn thương em.
Từng bước tiến đến cửa nhẹ nhàng mở ra, ngó vào thì chỉ là một khoảng không im ắng.
Gã đâu rồi? Sao căn nhà lại im ắng thế, gã không ở nhà sao?
- Haru? Em về sớm vậy
Chất giọng quen thuộc vang lên kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn
- Sao em không vào nhà đi, đứng đây làm gì thế?
- Ran..hức- Ran ơi
Đột nhiên em lao đến ôm chầm lấy gã khóc nấc lên
- Tôi đây mà, sao lại khóc thế này
Không trả lời, em chỉ rúc đầu vào hõm cổ gã, hít lấy mùi hương quen thuộc. Chỉ cần vậy thôi, với em là quá đủ rồi.
Xoa mái đầu hồng của em, dịu dàng nói.
- Ổn rồi, có tôi đây.
- Vào nhà thôi, em định đứng đây đến bao giờ
Nói rồi gã bế thốc em lên, để em bám vào người mình rồi tiến đến sofa đặt em xuống, ngồi xuống kế bên em, gã khẽ cất lời
- Được rồi, bây giờ có thể nói cho tôi biết rồi chứ, mấy hôm nay em bị làm sao vậy?
Em không đáp vội, chỉ vòng tay qua ôm lấy gã lần nữa. Thuận thế, gã bế em ngồi lên người mình, mặt đối mặt với em
- Nói tôi nghe xem nào
- Tại mấy hôm trước anh có hỏi em là nếu không còn anh thì em sẽ làm sao, em tưởng anh không yêu em nữa, em sợ anh bỏ em, em sợ lắm.. Đừng bỏ em được không anh, đừng bỏ em lại mà
Em rúc sâu vào lòng ngực gã, khẩn thiết cầu xin gã đừng bỏ rơi mình. Nhìn em như vậy, gã xót lắm, gã chỉ đùa một tí thôi mà, sao em lại nhạy cảm đến vậy?
- Rồi, tôi không bỏ em được chứ. Ngoan, nín đi nào, đừng khóc nữa.
Đưa tay lau đi dòng lệ đang chảy dài trên gương mặt người yêu nhỏ, gã nhẹ giọng dỗ dành. Giờ đây có kề dao vào cổ ép gã thì gã cũng không chơi dại như thế nữa đâu, một lần thôi là quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top