Chương 1

Nhẹ nhàng và bình yên. Chỉ có vậy
________________

Cx330- Ngôi sao cô đơn và hiếm gặp nhất trong vũ trụ, họa chăng là do nó luôn ẩn mình trong màn đêm giá lạnh, không muốn ai nhìn thấy hay vốn dĩ ngay từ đầu chẳng có ai màng đến sự tồn tại của nó trên cõi đời này?

Sanzu Haruchiyo có thể nói là kiếp người của ngôi sao cô độc ấy.

Bởi lẽ em luôn cảm thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Em chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp của gia đình mà người đời trân quý.

Gia đình? Nhà? Em không có, em hoàn toàn không có. Tình thương của ba mẹ? Không! Tình yêu của anh chị em trong nhà? Lại càng không. Thứ mà cái xã hội thối nát này bố thí cho em chỉ có sự ghét bỏ, khinh miệt tột cùng

Từ nhỏ đến lớn, em chỉ có một mình. Mãi đến khi tôi xuất hiện và can thiệp vào cuộc sống của em, thế giới tăm tối ấy mới bừng sáng lên khát vọng sống mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Em ví tôi như ngọn hải đăng soi sáng cho con thuyền lầm đường lạc lối giữa biển cả mênh mông, em xem tôi như viên ngọc bảo mà trân quý cả một đời người.

Chính vì tôi đã vươn tay cứu rỗi em- một linh hồn sớm đã không còn nguyên vẹn

Ngay giây phút này đây, em đã có tôi, em cảm thấy mệt mỏi? Dựa vào vai tôi này. Em cảm thấy thế giới này thật khắc nghiệt? Ngã vào lòng tôi đây, tôi sẽ ôm em thật chặt. Nếu em cảm thấy bản thân không còn đủ mạnh mẽ để đối đầu với thế giới này, thì hãy cứ tin tưởng ở tôi, tôi sẽ luôn làm chỗ dựa vững chắc cho em. Ở bên tôi, dù làm gì, dù ở đâu. Tôi vẫn sẽ bảo vệ em bằng mọi giá
______________________

- Haru này

- Dạ?

- Nếu một mai em thức giấc mà không cảm nhận được hơi ấm của tôi cạnh bên, em sẽ làm thế nào?

-.....

- Sao thế Haru?

- Anh nói vậy là ý gì? Anh muốn bỏ em à..?

- Không có, tôi chỉ hỏi vậy thôi mà, sao lại khóc rồi hửm?

- Đừng hỏi em sẽ làm gì khi không còn anh bên cạnh, em sẽ chết mất

- Rồi rồi, tôi không nói thế nữa được không? Haru ngoan, không khóc

Vừa nói, gã vừa đưa tay lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên đôi gò má trắng nõn, em của gã từ khi nào lại dễ khóc thế này, gã chỉ đùa 1 tí thôi mà. Xong việc gã phải dần cho Rindou 1 trận mới được, toàn xúi bậy gã thôi

- Ran

- Ơi, tôi đây

- Em ghét anh

- Ơ?

Ơ kìa, Haruchiyo ghét gã sao, chỉ vì trò đùa lố lăng của gã. Được rồi, gã hứa đây là lần cuối, không có lần sau đâu

- Cũng yêu anh nhiều lắm

Cớ sao lời lẽ đang yêu thế này mà em lại thì thầm như thể chẳng muốn cho gã biết thế kia, gã dỗi đấy

- Tôi cũng yêu em nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ransan