Chương 5 : Biến mất.
" Nó đâu rồi? "
" Dạ.... "
" Lũ ăn hại, chúng mày trông coi kiểu gì thế hả? "
Gã ta tức giận, vốn định vào xem em thế nào rồi nhưng tìm mãi không thấy người đâu mà chỉ thấy vũng máu trên sàn, gã nổi trận lôi đình mắng chửi đám thuộc hạ.
" Ran à đừng giận mà, chắc là anh ấy bỏ trốn mất rồi. " Jiro ngồi trên xe lăn nắm lấy tay hắn ra vẻ an ủi, chính hắn biết rõ Rindou chắc chắn Rindou đang thừa sống thiếu chết thế nào.
Bệnh viện TR.
" Cậu ấy sao rồi bác sĩ? "
" Tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn yếu, cần tịnh dưỡng nhiều hơn. "
" Cảm ơn bác sĩ. "
Bóng đèn phòng cấp cứu vừa tắt Sanzu đã vội chạy đến hỏi han, từ đêm hôm qua đến nay cậu và Mikey đã ngồi đợi mãi lo lắng đến không chợp mắt được.
Bác sĩ rời khỏi cả hai nhanh chóng đi vào phòng hồi sức của Rindou.
" Sao lại ra nông nỗi này? " Mikey ngồi xuống cạnh giường bệnh.
Rindou kể hết những chuyện xảy ra, Sanzu tức giận đập tay vào tường.
" Thằng khốn đó! Ăn cái gì mà ngu vậy? "
" Bình tĩnh đi Sanzu, trước mắt phải đưa Rindou rời khỏi đây để dưỡng sức đã. "
Sau khi xong thủ tục xuất viện em được đưa về Hàn Quốc ở cùng nhà với Mikey và Sanzu, Phạm Thiên cũng ngừng hoạt động từ ngày đó.
.
.
.
Những ngày ở cùng Mikey và Sanzu quả thật thoảng mái nhưng tới buổi đêm thì...
Lạch cạch lạch cạch.
Em cố gắng chui đầu vào chăn nhắm mắt ngủ, không phải mà đêm mà là nhiều đêm, em thầm cảm thán Sanzu sinh lực dồi dào, cảm thán Mikey giỏi chịu đựng nhưng miệng vẫn không quên lầm bầm chửi rủa.
" Mẹ cha cái lũ thiếu ch!ch này có để bố ngủ không hả! "
Seoul 7am.
Rindou lê lết thân mệt mỏi xuống bếp ăn sáng, hai mắt em do mất ngủ mà thâm quầng lên, Sanzu buồn cười hỏi.
" Sao mắt mày thâm như gấu trúc thế kia? "
" Đem qua nhà mình có trộm nên tao thức canh. "
" Trộm nào dám vào đây? " Mikey vừa gặm món bánh yêu thích vừa tròn mắt nhìn em.
" Hôm qua tao nghe lạch cạch cả đêm nên tưởng trộm, không phải à? "
Như tâm linh tương thông, cả Sanzu và Mikey đều đồng loạt quay qua nhìn mặt nhau khó xử, thấy tình hình không ổn nên Sanzu vội giải vây.
" À à.....chắc là thế rồi. "
Em nhăn nhó vừa chửi thầm trong bụng vừa ngai nốt bữa sáng.
Nhật Bản.
Đằng này Ran một mặt không quan tâm, mặt khác đang điên cuồng tìm tung tích của em nhưng mọi thông tin đều đã bị Sanzu xử lí gọn gàng.
" Hôm nay anh không về ạ? "
" Tối nay anh tăng ca, em ở nhà ngủ ngoan. "
Hắn nghe Ran đêm nay không về liền vui như mở cờ trong bụng, vội vàng tắm rửa thơm tho rồi gọi tên tình nhân đến giở trò mây mưa.
" Em hay thật đó, vừa trừ khử được thằng nhãi kia vừa hốt được mớ tiền khổng lồ của thằng Haitani Ran. "
" Em mà lại, do nó ngu nên mới tin em đấy thôi, còn thằng em nó thì nhu nhược hết chỗ nói. "
" Haha giỏi quá, khi nào chúng ta mới đi Mỹ được? "
" Đợi em gom hết tiền của thằng ngu Ran rồi cùng anh cao chạy xa bay. "
" Được được. "
Jiro với tên tình nhân thoải mái trò chuyện mà chẳng biết một thiết bị nghe lén và chiếc camera ẩn đã được lắp trong căn phòng từ lâu, cuộc trò chuyện đều được ghi âm lại hết cùng cảnh giường chiếu dơ bẩn của bọn chúng. Người ngồi trước chiếc mái tính bên này môi nở nụ cười nhếch, tay lắc lắc ly rượu trong tay uống cạn.
" Lữ ngu. "
Mấy cô đoán được là ai đã lắp cái camera đó hông(*´∇`*)
Có thời gian thì mấy cô qua ủng hộ truyện " Mọi người đều yêu Takemichi " của tui với nha●︿●
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top