Tập 57: Hãy cân nhắc trước khi xem, warning
[ Tự sự của Ran ]
_
"Đi xem T/b đi Rindou, đừng để ả Mei và mấy tên ngoài luồng ngó tới."
Tôi nói với Rindou và giục thằng bé đừng rời khỏi vị trí của mình quá lâu khiến tôi bất an. Nhưng tuyệt nhiên không nhìn mặt thằng bé, chả biết nó đang lúng túng điều gì mà cứ đứng đó, xong tôi cũng cóc quan tâm nữa mà sấn tới cự lên với Sanzu.
"Mày nhắc lại xem nào thằng rác rưởi?"
Tôi giật cà vạt Sanzu ghì thằng điên này vào sát mình, nhấn trán cả hai người vào nhau và giọng tôi khi đấy như đang gầm gừ. Nhưng tông giọng không đến mức được xem là quát tháo, mà tôi đang dùng một chút điềm tĩnh cuối cùng của mình để áp đảo thằng rác rưởi này bằng sự giận dữ đang nuốt chửng từng tế bào của mình.
"Này, anh không tính ngăn họ à Takeomi?" - Nezumi chống cằm chán nản khi cảm thấy tình hình thật tệ, mà cũng có chút tò mò vì sợ bùng phát đáng sợ tới sởn gai ốc của tôi.
"Tôi không có quyền gì cả. Là chuyện của bọn nó mà."
Ông anh cả của thằng rác rưởi kia hẳn đã luôn bỏ lơ nó như một thói quen. Thật thỏa dạ vì dù sao chúng ta đều là những kẻ cô độc ở tầng đáy, nhỉ? Akashi Haruchiyo. Nhưng hắn chả biết điểm dừng nằm ở đâu cả.
Đôi ngươi trợn lên vì tức giận nhưng thói quen hất mặt lên trời cao với ánh mắt khinh thường vẫn phô ra rõ ràng vậy mà Sanzu còn kiềm lại sự nóng nảy máu chó đáng ra nên dễ dàng bộc phát một cách hiển nhiên hệt một kẻ thiển cận. Khá khen. Nhưng nó khiến tôi lộn cả gan ruột đến mức gân máu nổi đầy mặt, răng nghiến lại giống hệt đang cố để không xâu xé hắn như con thú.
Giờ này mà con bé lại không ở trường, chắc chắn đã bị tên này dòm ngó rồi cùng đi đến mấy nơi bẩn thỉu rồi. Ai mà biết ngoài ra thì Sanzu còn có thể làm gì! Cơ thể em ấy quá ngọt ngào! Mẹ nó thật, chưa gì đã thấy bụng dạ sục sôi khi người em chọn là hắn.
Nếu không phải vấn đề đấy liên quan đến T/b. Nếu không phải tôi cần gỡ cái nút thắt của mối quan hệ rắc rối ấy, nếu tôi không còn nổi một tí trắc ẩn và nhân tính sẵn sàng nhốt con bé đó lại như oanh yến khốn kiếp trong lồng và buộc phải hát khi bị thọc gậy vào-
Thì con mẹ nó! Tao sẽ gặt phăng cái cổ của mày thằng chó ạ. Tao sẽ nhấn mày xuống cống rãnh, đánh mày đến khi tao rã rượi, rạch bụng mày, móc đôi mắt uế nhiễm xinh đẹp của mày ra. Tao sẽ đay nghiến mày tới mức phải liếm giày và cả đũng quần của tao để cầu xin tao giết mày!
"Ha. Cái thái độ chó má gì đây?"
Càng nghĩ đến vô vàn các phương pháp có thể đì nghiến với hắn, trái tim tôi đập nhanh và tay siết cà vạt tới nhăn nhúm, đau tê tay.
Ấy vậy Sanzu lại xem cách tôi đang cố chế ngự con thú hoang trong người là một màn kịch đáng để xem, thậm chí còn bày ra cái điệu bộ vui thú. Phải rồi, vì tôi mất khống chế và tức giận là một điều hiếm hoi, nên bất kể là ai, loại người gì ở cái khu ổ chuột rẻ rách này đều đang thưởng thức luồng sát khí của tôi trong dè dặt hoặc hiếu kỳ ở hiện tại.
Đúng là... Bình tĩnh nào Ran, Haitani Ran. Giết thằng cống rãnh này dễ thôi mà, thậm chí còn dễ hơn việc tìm thấy một con kiến rồi giẫm chết nó. Thỏa hiệp đi, tìm cách thỏa hiệp như thể nó là một con chó ngoan. Mình thì trông chờ gì ở một con chó chứ?
"Phải phải, tao thích cách mày cố gắng nhẫn nhịn sau mọi chuyện như thể đang là một quý ông, thằng giả tạo."
Hắn gai góc nói ra lời đấy khi tôi thả tay ra và phủi phẳng phiu chiếc cà vạt xấu xí vừa bị nắm tới nhăn nhúm như giẻ rách, tôi đã cố gắng lắm đấy. Sau đó hất mặt nhìn xuống thằng đàn ông thấp hơn mình tầm một hoặc nửa cái đầu, tôi đách quan tâm lắm đến sự chênh lệch đáng yêu này nhưng cảm giác từ trên nhìn xuống thật sự rất tuyệt. Song, tôi đặt tay lên vai hắn và nắm vào thật mạnh, thái độ khinh thường dường như chưa bao giờ tắt trên khuôn mặt.
Tôi chạm vào mái tóc màu anh đào thật ngọt ngào của Sanzu, nó có chút ẩm ướt nên hẳn là đã từng dính máu và rửa đi, bảo vệ mái tóc dài này cũng là một kiểu thói quen của Sanzu và nếu có máu đổ nhưng lại chả có lấy một vụ lộn xộn nào trong thành phố hay ở phía bọn cớm. Chắc chắn đã được xử lý rất sạch sẽ, thái độ hắn kìa. Giờ muốn bới móc được ở thằng chó này thì chỉ còn cách thỏa hiệp thôi.
"Nào... Sanzu Haruchiyo." - Tôi nâng niu đuôi tóc của gã, nhưng mắt chạm nhau thì lại thấy đầy cay nghiệt. - "Có chuyện gì với T/b và mày đã làm gì con bé?"
"Mày biết để làm gì cơ-"
"Tao đang rất kiên nhẫn và kết quả tùy thuộc vào câu trả lời của mày." - Tôi dùng lực nhiều hơn vào vai Sanzu và hắn ta cũng bắt đầu khó chịu rồi. Đúng là một kẻ kiêu ngạo thì chưa bao giờ thích nhìn thấy vẻ kiểu ngạo của người khác mà. - "Tao rất tùy hứng, mày biết mà? Nói đi. Mày đã làm gì, cùng ai, ở đâu và lí do T/b bị thương là gì?"
Tôi chất vấn hắn ta và còn chả thể ngờ được con người cũng có thể bày ra vẻ mặt xấc xược như hắn đấy. Một kẻ không sợ sống chết, chó hoang thường sẽ như vậy đúng không nhỉ?
"Thằng ngu." - Sanzu hất tay tôi ra khỏi mái tóc của hắn và cố cợt nhả mỉa mai khi máu chó đã dồn tới não rồi chăng? - "Sao mày không thử quỳ xuống bú đũng quần tao đi? Biết đâu tao sẽ trả lời hết đấy."
"Tao nên nong cái cuống họng mày ra bằng "thằng em" tao mới phải."
Tiếc sao khi tôi không dễ bị kích động bởi lời khiêu khích hư hỏng của hắn, chà, nếu có cơ hội thì tôi cũng muốn thử trải nghiệm cái lỗ nhỏ giữa mông hắn đấy nhưng tiếc rằng kiêu căng không phải gu người tình của mình.
Cả hắn cũng thế, không hề dễ bị xao chuyển. Sanzu rất ra vẻ thong thả đút tay vào túi quần và đôi mắt lạnh lùng chẳng có lấy một chút thiện chí nào khiến mình thấy buồn cười quá thể. Song, hắn ta đột nhiên vươn tay tới chạm vào hình xăm trên yết hầu của mình. Tôi đã cố giữ cho bản thân bình tĩnh, tỏ ra mình vẫn ổn dù có ngửi được mùi thuốc súng và dung dịch khử khuẩn phảng phất trên bàn tay gớm ghiếc ấy.
Sao nhỉ?
Tôi chưa bao giờ xem nhẹ Sanzu. Dù cho mình luôn xem thường hắn.
Và tôi như muốn nín thở khi từng câu từng chữ thốt ra từ khuôn miệng ấy, trước đôi mắt xanh ngọc đầy xảo trá như đang vạch lồng ngực tôi ra để xem kỹ bên trong chứa điều gì. Hắn như đang nắm thóp mình và tôi vô cùng khinh miệt cách Sanzu có thể vô tình biến mình thành đồ chơi của thằng điên này, mẹ kiếp. Phát điên mất!
"Mày biết rồi thì sẽ làm gì chứ? Rồi mày cũng sẽ bị cái tính cách kiêu ngạo thối nát chiếm lấy và tự tay giết chết T/b như cách mày đã làm với con bồ cũ của mày thôi, mày xé xác con nhỏ đó như một bức tranh Picasso nhờ, bé Ran?"
Sanzu bỗng nhăn mày lại và nắm lên tay tôi khi bàn tay đó siết mạnh đến mức như muốn bẻ gãy vả vai hắn. Thằng điên ấy cũng bắt đầu gầm lên để cảnh cáo tôi nhưng rồi lại có phần nào thỏa mãn trong ngữ điệu, tôi biết chứ, qua tiếng cười khẽ của Sanzu. Hẳn đã rất hài lòng khi gợi dậy quá khứ của tôi bằng một lời so sánh thiển cận nhưng tôi cũng đã mất kiểm soát một cách vô cùng ngu dốt nhỉ?
Ngay lập tức tôi vung tay đấm Sanzu mạnh tới mức hắn ngã ạch ra sàn, tôi dường như đã dồn nhiều sức và đánh không hề chuẩn xác tí nào bởi với bấy nhiêu đó lực cũng có thể khiến hắn gãy mũi cơ mà. Nhưng tôi đã thở phì phò như con trâu mộng trong giây phút và Sanzu đã cố kiềm nén sự bộc phát ngu xuẩn của mình, cười như một kẻ thắng cuộc.
Trước khi tôi định rút súng ra bắn phế chân tên ôn con này, mọi người đã kịp ngăn lại và tách hai người bọn tôi đi.
"Mày có mạng lớn đấy thằng chó."
"Là vì tao, tao là kẻ chiến thắng cơ mà, đồ ngu."
Ha. Sự tin tin ngu ngốc đó đúng là có rút hết máu thì vẫn còn lại trong tủy mà.
.
[ Đổi ngôi kể ]
.
Tôi nhớ khi mình lê cái thân như đã muốn rã ra thành ngàn mảnh, khập khiễng vượt qua biết bao bậc cầu thang, bỏ lại sau lưng là tiếng ồn ào inh tai và cả tiếng gót giày vội vã đi theo mình. Đầu càng trở nên choáng váng khi từng bước chân bỗng trở nên thật nặng nề, mình đã cố gắng mòn theo trí nhớ để tới phòng ngủ, nhưng điều tôi cảm thấy bây giờ chỉ là muốn nhanh chóng ngất đi thôi trên giường thôi.
Giống như, có vậy thì tôi mới thấy an tâm.
"Đau..."
Cả bụng và âm đ.ạ.o, tất cả tế vào li ti trong người đang gào lên. Nhưng nó so với sự mệt mỏi dường như là không đáng kể bởi vì nó đã bòn rút cơ thể tôi đến giới hạn rồi. Thậm chí cảm giác bị nhúng chàm dơ bẩn, sợ hãi, đa nghi, tất cả đều không còn nằm trong tôi nữa. Tôi chỉ cảm thấy mệt, mệt quá đi, đến mức muốn chết rồi...
Vết thương. Vết thương đang rỉ máu.
"T/b, nghe tôi nói một chút."
Rindou nắm vào vai tôi và thật sự chả còn sức để tức giận nữa rồi, đôi mắt lờ đờ của tôi ngẩng lên trần nhà rồi hít một hơi thật sâu như muốn đưa cái luồng không khí bẩn thỉu của khu nhà cũ này vào tận phổi, sau đó thở hắt ra thay lời mắng nhiếc gai góc, tôi từ từ ngoái đầu nhìn qua vai rồi bắt gặp đôi mắt màu tím sẫm bồn chồn của cậu ta.
Giống với màu mắt của anh ta nhưng cảm giác Rindou cho lại hoàn toàn khác, nhưng dù sao mọi thứ cũng đã hóa thành nỗi đau chì chiết trái tim tôi rồi.
"Nói đi...?"
"...Trước hết để tôi đưa cô về phòng và-"
"Đúng là bọn tội phạm, chỉ là một lũ giả nhân giả nghĩa." - Tôi nở một nụ cười mỉa mai đi kèm với ánh nhìn đay thương, cảm thấy Rindou đang bất động trước lời nói của mình, liền bồi thêm. - "Nhưng thật hay rằng tôi cũng là một kẻ tội đồ mà, nào, đến đây và bế tôi lên giường đi chứ?"
Tôi vẫn sẽ hữu dụng với lũ các người cho tới khi chết cơ mà?
Nhưng thấy ấm ức thật đó, dù tôi đã không màn đến cái chết khi rơi vào tay Ran. Tôi rất tôn thờ và tha thiết được anh ta lọng cổ, cuối cùng cũng chỉ xu nịnh được sống thôi mà nhỉ?
Khốn thay khi đó mọi thứ trước mắt tôi cứ lắc lư gợn uốn như thể mình đang bị ảo giác lúc phê thuốc, mọi thứ trở nên méo mó tới lạ và cơn chóng mặt ụp tới.
Tôi bị bóng tối nuốt chửng rồi.
_____
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top