Tập 55: Hãy cân nhắc khi xem, warning 21+

w: Có nội dung bạo lực và không phù hợp với những người có tâm lý yếu. Warning 21+.

_

Này, bản thân. Mày có nhận ra trái tim mày đang quắn chặt lại và đau đớn đến mức nào không?

Hơn cả một mảnh giẻ bị vắt ráo nước, hơn cả một điếu thuốc châm vào da, hơn cả việc đứng trơ ra nhìn người quan trọng của mình bị "chủ nhân" áp miếng sắt nóng hơn nham thạch lên lưng, hơn cả việc không thể nhắm mắt bịt tai và buộc phải đóng những cái "đinh" kinh hoàng đó vào sâu trong tâm trí.

Hơn tất thảy, cảm xúc đau đớn vì bị vị Thần của mình phản bội, tôi nghĩ Ran từ lâu đã không còn là Thần. Bất hoặc cũng chỉ là do tôi tự gán ghép, bởi anh ta từ khi sinh ra chắc chắn chính là một con quỷ xinh đẹp...

Một con quỷ dữ táo tợn và máu lạnh.

Sao mình lại cố chấp không nhận ra chứ?

Giống như một nền văn minh này đang tôn sùng một vị Thần nọ, thì cũng sẽ có một tín đồ dị giáo tôn thờ một vị Thần khác là tín ngưỡng.

Vậy thì, như thế nào mới là Thần đây?

.

"Nhìn cái mặt nó đơ ra trông ngu đần vãi."

Tên béo cười rất thích thú, vỗ vỗ bàn tay mập mạp của hắn lên mặt tôi và như một cái thuyền chứa những tên thích đi xuôi theo dòng chảy, bọn đàn ông xung quanh cũng phải phì cười một cách lố lăng.

Những kẻ săn mồi luôn như thế, nhìn thấy trong đáy mắt con mồi đang nằm dưới chân mình giờ đây chỉ là một màn đêm tựa mùa đông cô độc và bất tận, không còn thứ gì gọi là ý chí muốn được sống. Hẳn bọn nó sẽ thấy mới hả hê làm sao.

"Nếu không nghe rõ thì tao nhắc lại cho mày nghe, Haitani Ran, bắt tụi tao đến đây và hãm mày."

Một người khác có vẻ ngoài ưa nhìn hơn, ngồi thụp xuống cạnh tên béo còn để lộ một nụ cười cợt nhả không dễ ưa tí nào, bàn tay gầy đầy gân máu của tên đó chạm vào tóc tôi, bắt đầu nghịch và nói nhiều những thứ khó chấp nhận hơn bằng cái giọng nói rất không lọt tai ấy.

"Mày nghĩ một con điếm ở phố đèn đỏ mà còn bị một thằng tội phạm chuộc thân, sẽ trở nên một câu chuyện tình nên thơ và cuộc đời mày sẽ đổi mới toàn màu hồng à? Tao khinh." - Hắn khạc nước bọt ra, phun dưới chân mình. - "Mày cũng chỉ là trò tiêu khiển của Haitani Ran thôi."

Nếu là bình thường, đi với người khác thì tôi còn dám ra oai. Oang oang vỗ ngực tự tin mình có thể dùng sự ranh mãnh để cứu lấy bản thân, nhưng rốt cuộc khi điều này thật sự xảy ra thì tôi cũng chỉ là một đứa ranh con mũi chưa vắt sạch sữa.

Đúng thật là tên khốn trước mặt đã nói ra rất nhiều lời trúng vào tim đen của tôi, dù tôi không phủ nhận càng không dám nghĩ cuộc sống mình sẽ nở rộ đầy hoa, nhưng lúc nào cũng mơ mộng tới một cuộc đời màu hồng. Thế vậy mà rốt cuộc cũng chỉ là chôn mình sau cái thời đại lộng lẫy, một cõi người hèn hạ.

Ấm ức thật đấy.

"Tụi tao là muốn dạy cho mày một bài học thay cho Haitani Ran đấy thôi."

"Không thể nào..."

Sao mà có thể tin được, kẻ mà mới ngày nào đã nói yêu mình với đôi mắt khẩn thiết, kẻ đã cứu mình ra khỏi cái gia đình hèn kém kia và thậm chí còn luôn muốn tôi phải sống cho ra hồn người mà giờ lại...

"Mày xem."

Hắn khó khăn lôi trong cái túi quần chật ních ra một cái điện thoại đã cũ, bấm vội vài thao tác đơn giản rồi quay màn hình cho tôi xem.

Và khiến tôi đứng hình, với những nội dung trong đó.

"Trong lúc mày chật vật vì sợ người ta sẽ bành háng mày ra, thì xem anh ta đang làm gì này? Mà tên này đúng thật rất đào hoa nha. Ghen tị vãi."

Ngón tay của tên khốn này lướt từng tấm ảnh chứa hình bóng người đàn ông tưởng rằng sẽ chỉ là của riêng tôi, đang nắm eo khoác vai những con ả mông ngực đẩy đà trong các cuộc vui xập xình, dưới ánh đèn mờ và trong các quán hàng sang trọng.

Nơi mà chưa bao giờ hoặc mãi về sau cũng không thể đặt chân tới.

"Có clip làm tình của anh ta nữa."

Lại một cái lướt, trúng phóc ngay cái clip ngắn vài phút về cuộc "yêu" của Ran với một con ả xa lạ, nó tự động phát mà không cần một cái thao tác chạm nào và bắt đầu ở những khung hình đầu tiên là âm thanh từ giọng nói trầm ấm của anh ta, giọng nói luôn khiến mình an tâm kể cả có buông lời đe dọa muốn giết chết mình. Giọng nói của một người luôn bảo vệ, bao dung cho sự xốc nổi của mình, bây giờ lại tung hứng với một con "gà mái", hưng phấn bởi lời mời gọi của ả, rồi khiến ả phát ra những tiếng rên gợi tình.

Khiến trái tim tôi đau nhói đến mức chỉ muốn treo cổ và kết thúc nhanh nhanh cái cuộc đời của mình.

"Dừng lại! Cút đi! Đệt mẹ kinh tởm!"

Tôi nhắm mắt và tiếp tục vùng vẫy khỏi những cánh tay mạnh mẽ kia đang nắm chặt mình, nhưng không thể, họ nắm gáy tôi nhấn xuống, giữ chặt bả vai mình hơn và đè nó như thể muốn bẻ trật cả khớp vai mình. Mắt không thể nào không mở to ra và chứa đầy sợ hãi. Tôi còn không thể nhận ra mình đã khóc từ khi nào.

Từ bao giờ? Vì gì?

"Ngưng lại đi... Làm ơn, tôi xin các anh..."

Tôi không thể chịu được khi nghe một người đàn bà khác gọi tên của anh ta một cách gợi dục như thế, thậm chí có là không trong tình huống đó, tôi cũng không thể chịu nỗi. Trái tim tôi không thể làm được điều đó, lờ nó đi như chưa có gì xảy ra...

Vậy nên, vì Thần linh, dừng lại đi, cứu con với...

Cứu con khỏi chuyện này với!

"Chà, xem kỹ hơn đi này. Thay vì lườm nguýt tao ấy. Tao đã cho mày biết sự thật rồi cơ mà?~"

Bị dí màn hình vào sát mặt hơn nữa, nếu tôi cố tình nhắm mắt lại ngay lập tức sẽ bị một cái tát như trời giáng làm đau rát cả mặt. Nhưng nếu lườm nguýt cái tên điên rồ này, sẽ làm hắn thấy thích thú hơn với chuyện một con mồi vô dụng ngoài dùng ánh mắt để đối đầu với mình thì chả thể làm gì hơn.

Tại sao lại xảy ra chuyện này với mình chứ?

Tại sao anh ta có thể đi ngủ lang ngoài đường và hành xử như thể mình đang vác một "cái chày" công cộng chứ? Thật bừa bãi. Làm tôi cứ mãi nhớ đến những lúc "âu yếm" nhau cực sung sướng mà muốn nôn ra.

Bây giờ thì hay ho quá nhỉ, còn muốn dày vò mình.

Rõ ràng mình đã luôn luôn nhận thức được bản ngã của Ran, rằng anh ta không thể của thành riêng mình, vậy thì tại sao lại cố chấp có những suy nghĩ ích kỷ đấy chứ-

Nhưng kì thay lại đau lòng hơn tất thảy, nhìn xem, đôi mắt anh màu tím sẫm quen thuộc đẹp như viên ngọc quý đang nhìn ả đàn bà kia đầy chiều chuộng, làm mình nhớ đến lần đầu chúng ta gặp nhau tuy có chút tàn bạo nhưng về sau Ran như thay đổi thành một con người khác.

Anh ta đôi khi cũng có mất kiểm soát, nhưng luôn tử tế đối xử với mình như một con người.

Và, hình như không phải riêng tôi là được hưởng đặc ân đó, đúng không?

Tôi không kiềm được mà mắt nảy lên lửa giận, giống như đang ghen tị và khó lòng có thể kiểm soát điều đó.

"Khóc? Chà chà chà, mày thật sự yêu Ran đến mức không nhìn ra được anh ta là một kẻ trăng hoa thế nào sao?"

Yêu?

Tôi á?

Không, không đâu, làm sao có thể là yêu chứ? Chỉ là khi đứng bên cạnh Ran, tôi thấy an tâm tới lạ. Khi rời xa sẽ có chút nhớ nhung, anh ta làm chuyện xấu vì mình sẽ cảm thấy đang được yêu chiều, làm tình cùng nhau tôi sẽ cảm thấy chúng ta như thể sẽ kết nối đến cuối cuộc đời.

Yêu sao? Đó ấy?

Không phải chỉ là tôi đang tôn sùng anh ta thôi sao...?

Tôi đã yêu một người đàn ông khác sao?

Chỉ là khi thấy họ quấn lấy nhau thì ruột gan tôi như xoắn lại, hận không thể tách hai con người ấy ra ngay lập tức, vì cứ sợ hòa lẫn xác thịt thì ngộ nhỡ đâu trái tim cũng sẽ có lúc thay đổi...

Hòa lẫn xác thịt thì trái tim cũng sẽ thay đổi?!

"Đừng nhìn tao như thế, nhưng dù gì tao cũng là một chuyên gia trong tình yêu đấy, hãy nhớ lấy tên tao, là Akado."

Tên này nở một nụ cười rất khốn nạn và bóp lấy miệng tôi, bắt tôi nhìn vào đôi mắt màu nâu sáng của mình một cách chăm chú, như muốn thôi miên tôi hãy khắc ghi cái tên Akado đó đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời vậy.

"Tao... Tệ trong việc ghi nhớ tên người khác lắm."

Akado nghe vậy mới bèn không vui, hẳn hắn rõ ràng nhìn ra tôi còn ngông cuồng mạnh miệng lắm. Nên vung tay đấm vào mặt tôi một cái khiến tôi xây xẩm, nó còn mạnh hơn của những tên ban nãy vừa đánh mình, hơn cả những cú đấm của anh trai, hơn cả những đòn roi "gia pháp" từ ông bà chủ cũ. Sợ quá. Cả người mình cứ run bần bật không thể nghĩ gì được. Sao vậy? Khóc rồi, ah, máu...

Đau quá. Gãy cả mũi luôn rồi đúng không? Có cái gì đó đang chảy ra từ mũi, tôi không còn cảm giác nữa, sẽ chết sao? Không, vẫn đau, đau quá...

Ran ơi em đau lắm. Vậy nên làm ơn hãy xuất hiện và cứu em với, em sẽ không ích kỷ hay mong cầu gì nữa đâu...

Anh là Thần linh của em cơ mà.

"Mày không nhận ra được trái tim của mình, tốt thôi, tao còn tính cho mày một lời khuyên vì tình trường của tao còn dày và nhiều hơn tuổi đời của mày. Nhưng mày ngông thật đấy. Khuất phục như một con chó đi nào? Muốn liếm chân tao không?"

Akado hẳn giỏi trong việc bơi móc tâm tư rối ren trùng trùng của người khác lắm, thật sự, giỏi đến mức phiền phức.

"Tao chỉ nghĩ... Có mình tao rõ chuyện đó, ý tao, khụ, là bản thân..."

"Tội nghiệp, T/b bé nhỏ. Mày cứ nghĩ mày là người tường tận mọi thứ..." - Akado nắm tóc tôi kéo dậy, đấm thêm vài phát vào mặt nữa, giống như tưởng tượng mình là một cái bao cát, cứ vậy mà dần ra cho tới khi mồm toàn máu mới bị tên béo ngăn lại.

"Nó mà chết thì mình cũng không yên đâu!"

"A, quên mất." - Tên vừa đấm mình xong, lại hả hê giơ tay lên tỏ ý vô tội. - "Nhưng tao chỉ muốn cho nó biết bản thân nên sống ở cái thái độ như nào mới phải thôi. Vì Haitani Ran làm sao mà cứu mày được."

Vứt cho mình một cái lườm bén lẹm, chưa kịp đáp trả lại thì giây sau tôi tả tơi nằm bất động dưới sàn vừa được mấy tên côn đồ phía sau kéo dậy, Akado liền tiếp tục nói.

"Mày ghen tị phải không? Và cũng nhận thức được mày, lẫn những cô gái Haitani Ran từng chơi qua khác biệt cỡ nào mà." - Vừa nói xong, liền búng tay ra lệnh cho những kẻ khác đè tôi xuống và bắt đầu, sẽ sớm thôi cái trò hãm tập thể và Akado đứng ngoài nhìn như đang xem một trò vui. - "Giống như mấy gã chăn rau thường sẽ chọn những mầm non để chăn, để dắt, rồi thịt. Mày cũng như thế. Thậm chí vì phần nào mày cũng giống như người yêu cũ của Ran..."

Im đi, im đi... Càng nghe càng nóng hết cả gan ruột. Mẹ kiếp, tôi muốn mắng chửi bọn nó, thậm chí là gào khóc lên nhưng đau đớn quá. Tôi không làm gì được cả. Đến phản biện cũng không thể, vì làm gì chắc chắn được tâm tình của người đàn ông đó chứ?

Làm sao chắc chắn tôi không phải người thay thế, trò tiêu khiển, hay bồn chứa của anh ta?

"Đồ bồn chứa bẩn thỉu, nhưng bù lại mày có cơ thể rất đẹp. Tại sao Ran lại muốn giết mày qua tay bọn tao nhỉ?"

"Ra... Ran muốn giết tao?"

"Ừ? Nếu tao nói thế thì sao?"

A.

Bản thân tôi, đang cảm thấy vỡ nát. Có cái gì đó đang vỡ nát.

"Không thể... Ran đã nói anh ta yêu tao và- Bọn chó, đừng có đụng vào tao!"

Tôi vung chân đá vào tên trước mặt mình một cái bằng hết sức lực còn lại, trộm vía sao mà tên đó bị đạp trúng vào ngực nên mới ngã nhoài ra sau làm Akado nhìn thấy mà mặt biến sắc. Còn tưởng sẽ có khả năng được trốn thoát, nhưng tôi làm gì biết võ và làm sao chống lại được từng này người. Akado không từ bi như Ran, tên khốn đó sẽ không nhắm mắt bỏ qua đâu.

Ran, tôi cũng chỉ muốn làm theo lời anh nói, vùng vẫy để được sống thôi mà. Nếu làm vậy thì anh có đến để cứu tôi không?

"Thả ra, thả tao ra!"

"Akado, làm cho con nhỏ này im lặng đi."

Tên vừa bị đạp vào ngực khó chịu ra mặt mà cố ngồi dậy, nắm vào đùi tôi banh ra rồi nhìn về phía sau, nơi có Akado đang chẹp miệng khó chịu khiến tôi liên tưởng đến rất nhiều hậu quả diễn ra ngay sau đó đến tái mét mặt mày. Và một trong số những thứ đó đã thành hiện thực khi hắn rút ra một con dao găm và đưa cho tên này, còn âm thầm nhìn xem phản ứng của tôi rồi thỏa mãn với việc tôi đang sợ hãi.

"Cắt lưỡi nó thì không được, cũng không thể giết nó. Thôi thì, đâm nó đi, rồi khi mày thúc cây hàng của mày vào, nó sẽ đau đớn đến mức nào chứ?"

Khốn khiếp, tụi bây toàn là mấy thằng thích khổ d.â.m à?

"Hay đấy Akado, mày biết sở thích của tao đó."

"Tao đã ở cùng mày bao lâu rồi chứ, Sato. Vì nó đả thương mày, nên mày có thể trả lại cho nó gấp nhiều lần."

Akado cười rất vui, đưa cho kẻ tên Sato con dao trên tay và hắn nhận lấy không chần chừ, bàn tay thô sần đầy sẹo và gân máu cởi khóa váy và vén áo tôi lên, để lộ vùng bụng trắng bệch đầy sẹo. Khiến những người xung quanh có chút trầm xuống về mặt cảm xúc, sau đó họ liền cởi sạch sành sanh hết quần áo tôi ra và thứ mình có thể làm bây giờ là ứa nước mắt và miệng liên tục cầu xin. Nó tởm lắm, nghĩ đến việc họ đụng chạm vào mình, còn kinh hơn cả khi bị những tên khách biến thái sớ rớ vào người hay tên anh trai vì tức giận chuyện ngoài xã hội mà đem về nhà trút hết lên tôi.

Ran, cứu em với, em không muốn, không muốn...

"Chần chừ cái gì? Đâm đi."

Akado đặt một tay lên vai hắn, Sato như được tiếp thêm năng lượng ngay lập tức hạ dao xuống đâm vào bụng tôi nhưng trộm vía nó nằm ở sát ngoài mép, tránh được các cơ quan nội tạng quan trọng. Nhưng làm sao có thể thảnh thơi thở phào mà không thấy đau chứ. Mẹ nó.

Nó đau, đau đến mức phải hét toáng lên rồi tay chân giãy liên tục, đến mức có bị bụm miệng lại thì vẫn sống chết hét lên vì quá đau. Càng giẫy càng đau. Đau quá. Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không muốn sống nữa. Tôi sai rồi. Ai đó. Tôi xin lỗi, tại sao phải là tôi chứ? Tại sao? A, đau quá.

Ran... Ran.

Sato trông thấy tôi đau quằn quại như thế, nhưng khi thấy những vết thương của tôi thì trong lòng hắn vừa buồn vừa vui sướng. Cảm thấy có lỗi không?

"Đừng khóc chứ, tao dễ yếu lòng trước nước mắt phụ nữ lắm."

Sato chạm vào mặt tôi, khuôn mặt trắng bệch khi máu đang chảy như suối dù có lưỡi dao bén lẹm ấy chặn lại. Nhưng nó vẫn chảy và nhức nhối, làm tâm trí tôi trống rỗng không thể nghĩ được gì.

Hắn chầm chậm quan sát mọi khoảng khắc trên khuôn mặt tôi, từ từ, chậm chậm, hạ môi xuống, chạm vào môi tôi.

Dù có nồng nhiệt đầy ham muốn nhưng vẫn hôn một cách cẩn trọng, tiếng chụt chụt kêu lên rất nhiều, nhiều đến mức cứ tưởng chúng tôi là đôi tình nhân đang hôn nhau và sắp chìm vào cơn hoang lạc triền miên. Nhưng bản thân lại ghê tởm không muốn tiếp nhận nó. Tôi liên tục né tránh hắn, ngay cả khi Sato có cố gắng đưa lưỡi vào và ép mình hôn, tôi cũng không tình nguyện. Nó khó khăn đến khó tin dù điều đấy là việc cơ bản khi trở thành một con điếm?

Tôi không rõ.

"Mày lì lợm thật đấy, vì đau quá à? Cảm giác một con dao ghim vào da thịt, thích chứ?"

Sato vuốt ngược tóc ra sau khi ngồi thẳng dậy và hẳn rút con dao ra để không khiến bản thân phải khổ sở vì cái thứ vướng víu đó. Máu tuôn ra nhưng cơn đau không dịu đi, không ai có thể cứu tôi và tôi cũng không thể cứu chính mình. Hắn ta dùng một miếng vải đắp lên vết thương, nó không giúp gì nhiều hơn ngoài việc máu vẫn chảy rồi thấm hết vào tấm vải đó khiến nó chuyển màu. Hắn cởi quần ra và "thứ đó" đã trong thế chờ đợi, rất tàn bạo ngóc dậy như rất mong có thể đút vào trong tôi thật mạnh bạo.

"Mày sẽ phải ở lại đây lâu đấy."

Đầu khấc mập mạp của hắn đẩy vào trong từ từ, nó không lạ, nhưng đã lâu chưa dùng tới khiến "nơi đó" của tôi khít lại và dư.ơ.ng v.ậ.t của hắn ta như muốn xé toạc mình ra làm đôi. Thêm cả sự đau đớn từ các vết thương trên người, hắn còn nắm vào eo tôi để được trớn đút lút cán. Hôn đến nơi sâu tận cùng làm tôi ngửa cổ, miệng há ra như muốn hét lên nhưng không thể làm thành tiếng.

Đôi mắt tôi trợn to ra như sắp chết ngợp chết tới nơi vì chẳng thể thở, gục ngã thật rồi, tôi không còn muốn chống cự nữa. Thời gian ơi trôi qua nhanh đi, nhanh hơn, nhanh hơn nữa, cho sự kinh tởm này nhanh qua...

Mẹ ơi. Mẹ, cứu con, con phải làm sao đây?

Liệu con sẽ phải kết thúc cuộc đời này như mẹ sao hả mẹ?

Họ sẽ miệt mài ghi đời lên cơ thể con đến lúc con chết đi như mẹ phải không? Liệu khi chết đi, mẹ con ta có gặp lại nhau không? Con sẽ đến được nơi mà ở đó không còn đau thương, đúng chứ?

"Ah... Sướng quá, mẹ nó, sướng "thằng em" thật đấy, nó khít như gái trinh vậy."

"Tiếp đi, tốt, coi nó kìa. Như sống không bằng chết." - Akado hài lòng. - "Rồi mày sẽ thấy sướng thôi, mấy con điếm non nó hay thế mà. Nó không thật sự muốn phản kháng đâu nên cứ chơi bao lâu tùy thích."

"Sanzu..."

"Hả? Mày nói cái gì lí nhí tao nghe không rõ-"

Sato chưa nói được dứt câu đã ngay sau đó tôi nghe được tiếng súng "gầm" lên ầm trời và tên ngồi trước mặt hắn, đang giữ lấy tay tôi, vừa tính tuột khóa quần xuống ép "thổi kèn" cho đã bị viên đạn xuyên thủng đầu rồi nằm nhoài ra đất. Không nhắm mắt mà chết.

"Tụi bây làm cái đéo gì vậy?"

Sanzu ngay lập tức xuất hiện với nòng súng còn ấm nóng, gã sải chân bước ra rất tiêu sái từ thang máy vừa được khép lại nhưng nét mặt thì như con quỷ khát máu đang rất tức giận vì bị thức tỉnh. Đôi mắt của những kẻ đang chực chờ để trêu đùa cơ thể tôi giờ lại đầy rẫy sự sợ hãi, kẻ thì buông tay người thì bỏ chạy, nhưng chưa kịp dời bước đã bị gã bắn vào những chỗ hiểm cho ngã khuỵu xuống hết rồi la ó như gà bị cắt tiết.

Quả báo tới hơi sớm với bọn nó thì phải, hả hê ghê.

"Mẹ kiếp, bị chơi xỏ rồi. Đi thôi Sato!"

"Con mẹ mày, con phò này cứ nuốt lấy "thằng em" tao!"

"Giờ muốn bỏ mạng hay muốn sướng đây hả thẳng chó-"

Akado nắm vai bằng hữu của mình giục giã hắn mau chạy thì liền bị người đàn ông tóc hồng kia chĩa thẳng nòng súng vào đầu và bóp cò không nhân nhượng, máu của tên đấy túa ra văng vào mặt Sato làm hắn sợ đến chết điếng. Sợ đến mức bên dưới mềm xèo lại thành "cây kẹo nhỏ".

Mỉa mai thay.

"Rút cái thứ gớm ghiếc ra khỏi người T/b hoặc tao cho mày chết trước khi biết cảm giác được xuất tinh trong cơ thể con bé là như thế nào."

Sự rồ dại trong đáy mắt, lẫn sát khí tỏa ra từ Sanzu như ngàn viên tạ nghìn cân đè lên người làm Sato sợ đến lẩy bẩy, hắn gật đầu, buông tôi ra rồi rời khỏi nơi "giao hợp" của mình rất vội vã.

Hèn hạ chưa. Như vừa nãy chúng mày đã khiến tao quằn quại, giờ thì hay rồi.

Gã điên của tôi liền lấy thời cơ bắn vào đùi Sato làm hắn đau đớn không kém gì bản thân vừa nãy, nhưng thay vì giết ngay tại chỗ lại đi bỏ lửng và bắt đầu "đồ sát" những kẻ còn lại. Người nào cố gắng lết khỏi hiện trường sẽ bị bắn chết ngay cho nóng. Người nào còn cầm cừ hay nằm vật vã thoi thóp sẽ bị gã ta dùng nắm đấm dần cho nhừ tử. Hơn cả tôi đang máu me bê bết mặt, mà là bị đánh cho mất luôn hình dạng ban đầu.

Có tên thậm chí còn bị gã ta nhấn đầu đập mạnh vào sàn, còn bị bẻ gãy tay gãy chân, tiếng cười man rợn lẫn tiếng khóc thét, tiếng súng, tiếng xương người, mọi thứ hòa lại như một bản nhạc tấu mang đầy ác mộng.

Mấy tên đó có mà sống thì cũng sẽ bị ám ảnh đến suốt đời vì ngày hôn nay thôi.

Khi một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi, giết Sato theo những cách thức tàn bạo nhất, gã ta đã nhuốm đầy máu rồi.

"Cuộc vui tàn rồi. Dù gì tôi cũng đã thấy được một dáng vẻ rất tuyệt mỹ."

Sanzu ngồi thụp xuống, để khẩu súng dưới chân và bắt đầu giúp tôi xem xét vết thương, gã liền làm gương mặt khó coi khi thấy hẳn một cái lỗ đỏ loét trên bụng đang rỉ máu.

"Mấy tên này... Có sở thích dị hợm hơn tôi tưởng, em còn tỉnh táo không đấy nhóc?"

"Ugh..."

"Hẳn là không nhỉ? Cố gắng nhấn vào vết thương để giữ nó, sau đó từ từ ngồi dậy và bám lấy cổ tôi. Hiểu chưa?"

Tôi gật đầu trong mơ màng, mặc kệ bàn tay sần sùi của gã đang chỉnh quần áo mình đàng hoàng, có lỡ mà chạm vào da thịt cũng không phải vấn đề nữa rồi. Nó không còn là khoảng khắc mình nên cảm thấy ngại ngùng hay nghĩ sâu xa hơn, đau thì chỉ là đau thôi. Đau muốn chết đi.

Chắc là vì quá điêu luyện trong chuyện này nên gã ấy mới có thể nhuần nhuyễn làm nhiều thao tác để tránh quần áo không động vào vết thương hở, còn chỉ mình cầm máu tạm thời. Sau đó cởi áo khoác ngoài choàng lên cho tôi khi tôi cố gắng ngồi dậy.

Dù có chút chật vật, gã vẫn có thể bế tôi lên và đưa vào nhà vệ sinh trên tầng một. Lúc đó, tôi đã gần như ngất lịm đi trước khi kịp ngắm kỹ cái nơi tồi tàn cũ nát trước mắt, cả biểu cảm lúc đó của con người này ra sao.

Và tất cả cứ theo đó mà dịu lại, sự lo lắng bất tận của tôi...

"Mới đi một lúc mà đã đủ thứ chuyện trên đời xảy ra." - Ngữ giọng Sanzu không trầm xuống đến nỗi như âm vực, nhưng tôi biết gã đang đau đầu vì chuyện này những cũng không ghét bỏ chuyện này. Tất nhiên rồi.

Một tên chó điên, bây giờ tôi mới hiểu vì sao mọi người lại hay gọi gã này với biệt danh như thế rồi...

Được đặt ngồi trên bồn cầu của một buồng vệ sinh bất kỳ và sạch sẽ nhất hiện có, Sanzu nhìn tôi đang cố gắng giữ mình tỉnh táo sau một vài phút nhắm mắt rồi lại cau có vì đau đớn. Cơ thể này đang không giữ được ổn cho cam, cứ lặt lìa như cái xác không hồn, đến độ gã thấy phiền phức còn phải nắn cho tôi ngồi thẳng lại.

"Mày đang bị mất nhiều máu mà cứ như thế, tao mặc kệ sống chết của mày đấy."

"Ừm... Đừng mà, vì tôi đang rất đau..."

Chả biết ai xui khiến mà bây giờ tôi lại mặt dày dùng tuyệt chiêu làm nũng mà hiếm hoi lắm mới sử dụng.

"Tao biết. Nên giờ thì cứ ngồi im đây, tao sẽ đi tìm hộp dụng cụ y tế."

May là có thể áp dụng với đối tượng thành công.

"Mẹ kiếp..."

Gã nói xong liền xoay lưng lại và lôi điện thoại ra, giây sau liền áp vào tai và dùng vai giữ nó trong lúc hai bàn tay đang được rửa sạch sẽ máu. Chắc là đang muốn gọi cho ai đó?

Tự dưng nôn nóng thật, có phải Ran không ta?

A, không, không đâu.

"Ở yên đây, được chứ?"

Rửa tay xong, gã liền muốn bỏ ra ngoài và để lại tôi, một lần nữa trong sự bất an vô cùng.

Hỏi như thế thì liệu tôi còn từ chối được chắc? Nhưng...

Đôi mắt tôi nhìn gã như muốn van xin người kia hãy ở lại, vì tôi rất sợ bị bỏ rơi ở một nơi như thế này. Lỡ như ai đó lại phát hiện ra thì... Thì tôi chết mất, nhưng tôi đang đau đớn đến mức không thể nói nên lời, lại rất sợ nếu phật lòng Sanzu thì có mà thành cái xác khô ở đây, chỉ có thể trong chờ vào khoảng khắc mắt chạm mắt với gã ta và mong những lời này hãy chạm đến trái tim con người đó.

Sanzu bỗng thở dài. - "Mẹ kiếp... Được rồi, tao ở lại. Cất cái ánh mắt chó má của mày đi." - Rồi trở lại đứng chắn trước cửa buồng, ngay sau đó liền có người ở đầu dây bên kia nhận cuộc gọi đến từ gã, trong lúc đó Sanzu vừa nói chuyện vừa ra hiệu cho tôi cởi hãy áo ra để tiện xử lý những vết thương khác hơn. - "Nghe tao nói không Yuuma? Đem hộp y tế và hai quần áo sạch đến đây, dọn dẹp mấy cái xác ở dưới nữa."

Loáng thoáng tôi nghe được tiếng lèm bèm chóe tay từ phía bên kia và Sanzu cũng không vừa gì khi thái độ của gã còn như thể chả muốn nghe cơ. Song, kết cục cũng chỉ biết đáp lại một câu:

"Mau lên, tao cắt lưỡi mày bây giờ."

Rồi cúp máy trong sự bực dọc. Tiếp đến là đảo mắt sang tôi, người còn đang lề mề bởi vì cái vết thương khiến mọi hoạt động trông rắc rối hơn. Tất nhiên là tôi đã làm Sanzu khó chịu ấy vậy mà gã chả buồn lớn tiếng với mình mà lại ngồi xuống và lấy miếng vải đẫm máu trên tay đi giặt sạch sau đó lại nhấn chặt vết thương trên bụng. Cầm máu một cách sơ sài trước khi cái người tên Yuuma đó đến tiếp viện.

"Vậy mà chưa chết thì đúng là chịu đựng rất tốt."

Tôi cười cợt, cười cho cái số phận xui như chó của mình. Sau đó lại bất giác ôm cái bụng nhói đau chẳng nói nên lời. Mất nhiều máu làm tôi thấy hơi choáng váng, thành ra khi nhắm mắt lại ngẫm nghĩ mọi chuyện, có rất nhiều điều không phù hợp nhưng lại chả còn sức để nói ra nữa rồi.

.

Một lúc sau khi Sanzu qua cái điện thoại rung lên qua vài cuộc nhá máy đã có thể nhận biết được tên tiếp viện kia đã tới.

"Tao đi một lúc, ở yên đây."

Chưa cần tôi phải chấp nhận, gã bước ra ngoài và gặp một ai đó, tôi đoán là người tên Yuuma kia và lại nghe được tiếp chí chóe ngoài đó rồi. Sanzu lùi vài bước để chắn cửa ra vào như không cho người kia bước vào, cãi nhau một lúc không lâu sau đó liền thấy gã đầu hồng quay lại với một hộp dụng cụ y tế và một túi đồ trên tay.

"Ngồi cho đàng hoàng để tao sơ cứu, khi nào về đến chung cư tao sẽ gọi bác sĩ đến cho mày."

"...Không đi bệnh viện sao?"

"Tao là tội phạm đấy con ngu."

Gã ta cáu rồi. Rõ cáu rồi.

Cũng đúng. Mất máu làm tôi đần người ra rồi.

Tiếng lách cách từ hộp inox cũ và những dụng cụ được vặn ra một cách mạnh bạo lấp đầy sự yên lặng của chúng tôi. Mùi thuốc sát trùng được chuẩn bị để khử khuẩn cho dụng cụ, nghĩ đến một lúc nữa miếng bông thấm đầy cồn đó sẽ chạm vào vết thương hở của mình...

Ớn.

"Nè, anh có nghe được cái mùi thối rửa ở đâu đây không?"

Chỉ là một câu nói buộc miệng thốt ra để làm giảm đi sự căng thẳng thôi nhưng Sanzu đang trị thương cho tôi bỗng khựng lại sau khi nghe xong, gã đánh đôi mắt không hứng thú rõ rệt nhìn mình rồi lại tiệp tục cúi mặt xuống nhìn vào vết thương của tôi, khiến tôi nhếch mép lên thành một nụ cười khó coi. Rướm máu nên rất khó coi.

"Trái tim tôi nó thối rửa rồi."

Nó đã chết quá lâu.

"Miệng mày toàn máu, tởm quá, ngậm lại đi."

"Aha... Phải rồi."

_

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top