Tập 45: Hắn ta sẽ cho em tự do? (2)

"Bẩn thật." - Ý Rindou có lẽ là cái thói quen cắn móng tay mỗi khi căng thẳng của tôi.

"...Xin lỗi, tôi bỏ lâu lắm rồi nhưng không ngờ lại đột nhiên-"

"Đó không phải lỗi của cô. Dù sao thì cũng cố gắng, đừng làm vậy nữa."

Lần đầu tiên có người nói như thế này với tôi, khiến tim tôi trở nên dễ chịu hơn nhiều lắm.

"Cảm ơn, Rindou."

Cậu ấy thả tay tôi ra và xoay lưng về phía cửa. Trước khi rời đi, còn ngoảnh đầu lại dặn dò. - "Tôi sẽ mang bữa sáng lên, mau chuẩn bị đi."

Sau đó đóng cửa lại thật dứt khoát và cất bước chân rời đi rất nhanh, tôi vươn vai thêm lần nữa rồi đi ra khỏi giường một cách chậm rãi, đứng giữa phòng, tôi gãi gáy.

"Quần áo hôm qua được đem đi giặt rồi hả ta?"

Thật tình, cho tôi ở đây là đã quá tốt rồi, thế mà chẳng cần động một tay vào việc nhà. Ban đầu cứ nghĩ sẽ phải làm quần quật như con ở đợ nhưng đi theo Ran đúng là lựa chọn đúng đắn.

-

Rindou rất thong thả trên đường đi xuống sảnh, không phải vì tính tình lề mề mà là do thức thâu đêm nên chưa hơi uể oải. Trên cầu thang, như thói quen mỗi ngày, rút trong túi ra một điếu thuốc và dùng như một cách đánh thức bản thân tỉnh táo mỗi sáng.

"Chào nhé Rindou."

"Ừ, chào Maxi."

Cậu ấy dù gì cũng là một tên tội phạm nổi tiếng trong thế giới ngầm, nên việc có quan hệ rộng rãi với mấy người ở đây không phải chuyện khó hiểu.

"Nay lại đi hầu con điếm của thằng anh chú mày hả?"

Maxi dừng lại ở cầu thang tầng trên hỏi vọng xuống nhưng nhận lại là một ngón giữa của Rindou thay lời muốn nói. Ông ta kiểu như đã quen với cái thái độ cộc cằn ấy rồi nên thôi cũng cười cợt nhả cho qua.

"Không tính nói đàng hoàng hả?"

"Thấy tao có bao giờ nói nhiều với mấy thằng ngu không?"

Rindou nhanh chóng bước xuống tầng trệt và liền thu hút rất nhiều ánh nhìn của người khác, nhất là mấy con ả đàn bà sống trong khu này, nhưng giao du với tội phạm thì được gì đâu?

Đôi mắt tinh như cú của Nezumi từ quầy tiếp tân đã sớm bắt được cậu, cô ả vội rút trong hộc tủ ra một gói thuốc và nhanh đưa cho khách của mình, ả đuổi khéo ông chú có bộ râu quai nón "um tùm" kia đi để có thể đón tiếp vị khách trẻ đẹp mã này.

"Chào~"

Chống cả hai tay lên bàn, Nezumi kê cằm mình vào giữa hai lòng bàn tay rồi áp vào má mình, tạo nên một bông hoa xinh xắn và nụ hoa chính là cô ả này.

"Nếu muốn tỏ ra đáng yêu thì nên làm với Takeomi ấy, xem chừng ông anh đó khoái mấy con nhóc lắm."

"Thôi đừng nhắc lão nữa, tôi hơi quế lão ta đấy." - Nezumi mất hứng, cô ả đảo mắt rồi bĩu môi. - "Báo buổi sáng không?"

"Mới đọc rồi."

Rindou tựa vào bàn tiếp tân nhưng mắt vẫn không quên lia ra ngoài cửa để quan sát bên ngoài. Khu này lúc nào cũng đông đúc chi chít người như ổ chuột, nhất là bên quầy rượu.

"Mei buôn may bán đắt quá nhỉ?" - Nezumi nói, xong chợt nhớ ra gì đó rồi lại tiếp lời. - "Hôm nọ Shiba Taiju cũng có tới đó, công nhận anh ta cao to lực lưỡng ghê nhưng hơi đáng sợ."

"À, cái lão gia trưởng đó hả?" - Vừa phả ra một hơi thuốc, cậu dời điếu thuốc đến hủ gạt tàn, gõ nhẹ vài cái để tro thuốc rơi ra khỏi. - "Tôi có gặp qua vài lần. Mà thôi để nói sau."

Nhanh chóng rời đi dù Nezumi ở phía sau luôn dõi mắt theo một cách luyến tiếc, cậu bước ra khỏi cổng và đi đến tiệm cơm của cặp vợ chồng người HongKong tên "Tiệm cơm của Khương Gia" nằm bên cạnh.

Đúng là một cửa tiệm đậm chất HongKong những năm rất xưa với cánh cửa kéo đã xỉn màu tróc sơn, dưới chân là gạch nền hoa và cửa hiệu màu đỏ chữ vàng, tường thì sơn một màu trắng phớ cũ, đèn lúc nào cũng mở sáng trưng. Có cả một thùng tivi đời cũ để trong tiệm, còn quạt thì là loại quạt trần và quạt treo tường mà một thời gian rồi mới có thể thấy.

Vì là gia đình HongKong di cư sang đã lâu nên nét cũ kỹ đặc trưng của nước họ không bị lẫn vào với sự hiện đại của Nhật Bản hiện nay, nên lúc nào cũng có khách. Trên tường vài nơi đều sẽ dán đối xứng hai bên những dòng thư pháp màu đỏ, hẳn là đại diện cho sự may mắn. À, có cả mèo thần tài nữa.

Làm cậu ấy nhớ đến tiệm cơm hồi nhỏ hay ăn quá.

Nếu lướt qua những dãy bàn ghế inox được dựng từ ngoài cửa vào trong sẽ đến được quầy nấu ăn, do là không gian mở nên có thể ngửi được mùi thơm bay ngập tràn cả cửa tiệm, vừa có thể nhìn thấy hình ảnh hai vợ chồng lớn tuổi đứng trong bếp chăm chỉ làm đồ ăn mà nóng nực chảy cả mồ hôi dùm.

"Rindou, lại đến hả, ngồi đi ngồi đi. Kêu gì thì cứ kêu thoải mái nha."

Con trai của chủ tiệm là Gia Kiệt, nhưng thường được gọi là Michael, từng là học sinh cấp 3 nhưng đã thôi học tầm vài tháng trước do ăn cắp kết quả đề thi và đánh nhau. Giờ thì phụ giúp cha mẹ vậy đó.

Michael rất niềm nở với cậu ấy, thằng nhóc đẩy Rindou ngồi vào một bàn trống bất kỳ rồi đưa menu cho lựa. Rất nhanh chóng cậu đã chọn một phần cơm chiên dương châu mà bản thân nghĩ là dễ ăn và đầy đủ dinh dưỡng nhất.

"Được rồi, vậy đợi em một chút nha anh."

"Chú mày cứ từ từ."

Rindou phất tay đuổi thằng em đi rồi lôi điện thoại ra bấm và trùng hợp khi vừa mở điện thoại lên lại nhận được một tin nhắn đến từ Ran.

"Hah, nếu anh quan tâm con nhóc đó thì nên về sớm hơn và tự mà chăm sóc cô ta đi chứ?"

.

Lúc mở cửa nhà tắm ra thì vừa hay Rindou mở cửa bước vào mới một hộp cơm nóng hổi, đoán là đã mua ở tiệm Khương Gia, lúc mới đến tôi có thấy qua cửa hiệu nhưng khi đó còn hơi rụt rè nên không thể thưởng thức ngay. Vả lại lần nào cũng toàn là mấy tên này mang cơm lên cho ăn thôi, nếu được ngồi tại tiệm luôn thì còn gì bằng.

Ăn tại quán mới có cảm giác ngon miệng chớ.

"Lần này là món gì đây~?"

"...Cơm chiên dương châu."

"Òa nghe lạ nhỉ? Mà kệ, tôi biết là nó sẽ ngon."

Khi cậu ta đặt bữa sáng của tôi lên bàn, tôi kéo chiếc scrunchies được tặng hôm qua trên cổ tay ra khỏi và búi cao tóc của mình lên.

Thật lạ, tôi có thể nghe được tiếng cười của Rindou nhưng quay sang thì đã thấy cậu ấy quay mặt sang chỗ khác rồi...

_

#kyeongie

Cái quán Khương Gia là do tui dạo này mê phim HongKong nên bịa ra đó huhu :"((( Nhưng tui thật sự thích ăn cơm trong những tiệm như vậy ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top