Tập 41: Tự sự của Rindou (2)
⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng, câu từ có chút thô tục có thể khiến người đọc thấy mất thiện cảm nên hãy cân nhắc.
______
Sau khi Sanzu rời đi không lâu sau đó, tôi lôi trong túi quần ra một hộp thuốc dù chỉ mới mua hôm qua nhưng đã vơi đi quá nửa.
"Dạo này mày hút nhiều quá đấy."
Kakucho vẫn lầm lì ở bên cạnh, nay bỗng dưng nó nhắc nhở tôi về việc những điếu thuốc sẽ có thể giết chết tôi như thế nào. Rồi cau mày nhìn tôi rút hột quẹt và điếu thuốc ra cũng chẳng buồn nói thêm gì bởi sự cố chấp này của mình.
"Ran không hay nhắc nhở mày à?"
Ngậm vào đầu lọc thuốc, sau khi cất gói thuốc vào túi thì đưa một tay lên trước miệng để chắn gió và không vội bật zippo để mồi lửa. Khi đóm lửa nhỏ ấy chạm vào đầu thuốc và cháy rực, sau đó ngủm đi khi tôi siết một hơi rồi phả khói đầy cả không gian ẩm ướt này.
Mẹ nó, cái sự khoan khoái này đúng là tuyệt hơn bao giờ hết.
Làn khói khô khốc lấp đầy lá phổi lẫn khoang miệng mình, cảm giác hút ban đầu kéo rất êm, rất đằm, không khét, không nặng, mang lại cảm giác thư thái khiến tôi chỉ muốn chìm vào trong những tâm tư của bản thân mỗi khi hút.
Tay kẹp lấy điếu thuốc, dời khỏi miệng rồi rũ mắt nhìn xuống chân. Mũi giày khẽ di chuyển theo chuyển động của bàn chân mà giống như mình chẳng để tâm mấy đến người bên cạnh và chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân.
"Anh ấy không thể nói gì trong khi bản thân chả khác mấy một thằng nghiện, giao du với thằng Sanzu thì tao thấy khá hợp đấy."
Dù lời nói có phần nặng lời, nhưng đó là sự thật mà chẳng ai trong cái động tội phạm này đều không thừa nhận. Ngay cả tôi, người em ruột thịt của anh ấy cũng thấy chướng mắt.
Kakucho tặc lưỡi, nắm lấy cổ tay tôi kéo lại về phía mình. Thay vì hôn lên những đầu ngón tay thô ráp của tôi như thường lệ thì lần này cậu ta lại ngậm vào đầu lọc thuốc, thành công cướp mất điếu thuốc từ trong tay tôi.
"...Đó có tính mà hôn gián tiếp không?"
Nhướn mày hỏi, có lẽ bản mặt thẫn thờ của tôi khiến cậu ta có chút chán chường vì không đạt được điều mình mong muốn rồi.
"Có thể lắm."
Kéo một hơi rồi phả ra một làn khói dày, Kakucho nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cợt nhả làm mình cũng chợt cười theo.
"Ấu trĩ. Đừng có mà làm thế với tao nữa."
Đút tay vào túi quần, tôi lại lần mò rồi lôi ra gói thuốc vừa nãy và lấy một điếu khác.
Kakucho đứng cạnh nhìn, lần nữa thở phả ra một hơi khói, lẫn với sự bất lực và lắc đầu ngao ngán.
"Tao cũng không có nhu cầu đâu nhé, Kakucho." - Kokonoi gập màn hình laptop lại rồi nói bằng một điệu bộ dứt khoát trước khi biến thành con mồi của cậu ta như thường lệ. - "Thằng chó trăng hoa."
"Nặng lời quá đấy." - Ngoái đầu nhìn cỗ máy kiếm tiền của băng, Kakucho tặc lưỡi và đáp lại cậu ấy chính là cái nhún vai đầy hờ hững của Kokonoi.
"Izana đào hoa nên mày cũng như thế à?"
Sau khi mồi lửa xong, tôi cười cợt và huých vai thằng mặt sẹo này. Tất nhiên khi nói về tên người tình bé nhỏ thì cậu ta thay đổi thái độ ngay, hút thuốc với đôi mắt đầy đa tình.
"Chẳng biết. Anh ta nói thích người thú vị mà."
"Ờ, trăng hoa cũng thú vị mà."
Vỗ vai thành viên cùng băng như một lời khuyến khích, dù chẳng mang ý nghĩa tốt đẹp gì. Tôi đút tay vào đúi, hững hờ ngậm điếu thuốc trên môi rồi đi về phía thang máy, bấm nút để đến tầng trệt và tìm tới quầy tiếp tân.
"Thêm một gói Marlboro."
Nữ tiếp tân nhìn tôi vẩy tàn thuốc vào cái hủ gạt tàn mới toanh thì thầm thở dài, cô ả khom xuống lấy trong tủ ra một gói thuốc và đẩy về phía tôi.
"Anh dạo này hút nhiều thật đấy, cả Ran còn chẳng mua thường xuyên như anh nữa rồi."
Chống một tay lên bàn, tôi lôi ví ra rồi trả tiền cho ả. Nghe xong mấy câu lải nhải ấy mà khóe môi nhếch lên.
"Chả biết nữa."
"Hừm, có phải vì Ran đang say đắm một con điếm không ta?"
Lia mắt nhìn vào bảng tên của ả, Nezumi, là nữ tiếp tân trụ lại ở đây lâu nhất trong số những người từng làm việc ở nơi này. Dù đến tận giờ mới biết tên nhưng tôi cũng nghe từ Mei của quầy rượu nói rằng Nezumi làm tiếp tân ở đây 3 năm hơn rồi.
Vậy nên cách nói chuyện cũng cứng rắn phết.
"...Đừng có mạt sát người chung cảnh ngộ với mình như thế. Người ta gọi đó là tự vả đấy."
Và cô ả cũng như T/b, đang hoặc từng là một con điếm.
"Gì chứ, tôi hoàn lương rồi mà."
Nezumi chống cằm lên bàn tiếp tân rồi bĩu môi, làm điệu bộ nũng nịu mà tôi thường xuyên nhìn thấy ở mấy con gà trong khu đèn đỏ. Để rồi bản thân chợt nhớ ra rằng hình như chưa bao giờ mình nhìn thấy T/b làm mấy hành động này.
Từ khi đến đây, chỉ có hai lần tôi nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối của cô ấy.
Mà, không biết ban nãy, con bồ câu này có ổn không nhỉ? Thường bị gãy cánh thì sẽ dễ chết lắm.
"Anh đi đâu à?" - Nezumi thấy tôi dí đầu thuốc vào trong cái gạt tàn, bèng hỏi.
"Nghỉ ngơi một lúc."
"Hể? Không tán gẫu với tôi nữa hả~"
"Để lần sau đi, tiết kiệm năng lượng và đừng có lải nhải nữa. Với lại ngày mai Takeomi sẽ về, cô biết phải làm gì chứ?"
"Vâng vâng, tôi nhất định sẽ tiếp đón anh ta thật tốt mà. Không có vô dụng như con nhỏ thử việc kia đâu."
Nezumi khi nghe đến Takeomi và nhớ lại câu chuyện về người từng thử việc ở đây, ả liền thay đổi thái độ, đôi mắt híp cười nhưng tôi có thể cảm nhận được sự sắc bén trong lời nói vừa thốt ra.
Dù người đó chính là em họ của ả. Với cái điệu giọng xem thường ấy, khiến tôi cảm thấy nhớ về hoàn cảnh của T/b và Amon.
"Nhớ cẩn thận với anh ta."
"Rồi rồi, nghỉ ngơi cho tốt và đừng để gặp ác mộng nhé~"
Cô ả vẫy tay và nở nụ cười công nghiệp, nó khiến mình ớn da gà mãi cho tới khi đã bước vào thang máy.
Đến tầng số 5, tôi rời khỏi thang máy rồi sải bước trên con đường lát bằng gạch hoa và đi qua từng căn phòng, lướt qua từng mảng tường trắng đã ngả vàng, nứt nẻ và phồng rộp.
Lớp sơn vôi có chỗ thậm chí in hằn cả vết ẩm mốc, có nơi thì toàn vết sơn xịt hoặc bong tróc lộ cả mảng xi măng bên trong.
Nhưng dù sao thì nơi đây cũng đã trải qua nhiều thập kỷ, cũ như vậy chẳng phải là điều lạ. Nhưng vì nơi đây vốn đặc biệt với mấy ngữ tội phạm như bọn tôi hoặc mấy tầng lớp lao động, nghèo nàn khi xưa mà nói. Khi quy tụ về đây, thứ nghĩ đến đầu tiên chính là hoài niệm.
Vậy nên chả ai muốn phá hủy nơi này, hay tu sửa lại quá nhiều.
Trời càng về đêm càng lạnh, tôi còn đang tính sẽ ghé qua chỗ của T/b nhưng nhận ra điều đấy thật vô bổ. Chững lại một lúc, tôi tự cười chính mình vì đã nảy ra một ý định khó hiểu.
Và lùi bước chân lại. Có lẽ... - "Nên trở về phòng mình thì hơn, cô ta thiếu gì người lo đâu."
Cả Sanzu và Ran, rồi thằng oắt nào đó ở trường luôn lo toan cho cô ấy từng phút từng giây kia mà. Mình phí công vô ích rồi, đã thế còn xốc nổi không suy nghĩ gì mà vội đi đến đây.
"Ahhh... Mẹ nó."
Đúng ra tôi nên ghé vào quầy rượu của Mei còn hơn là phí thời gian với cô ta mà.
"Anh hai?"
Tôi vừa tính quay trở về phòng, nơi chỉ cách căn 5460, có bảng số đầy mùi mẫn của Ran dành cho T/b, một đoạn ngắn thì thấy anh hai mình vội vã bước ra khỏi nơi ở của cô ta.
Ran có một biểu cảm khá tồi tệ, nó còn hơn cả bị trúng đạn hoặc trải qua một ám ảnh kinh hoàng. Anh ta vừa phát hiện ra tôi đang ở trước mặt thì lập tức thay đổi sắc mặt và bước đến mà chẳng hề suy nghĩ.
"Em trai..."
"Anh? Có chuyện gì vậy?"
Anh ta chẳng nói gì mà thay vào đó lại lần mò hai bên túi quần tôi rồi lôi ra một hộp thuốc mới toanh mình vừa mua khi nãy, chưa kịp bóc tem hàng thì đã bị Ran xé bộc và rút thuốc ra dùng.
Ngậm vào đầu lọc thuốc, Ran chìa tay ra và nói. - "Zippo, đưa cho anh."
"...Rồi rồi."
Nhìn anh hai gấp gáp như vậy thì hẳn đã có một chuyện tồi tệ gì đó xảy ra.
Sau khi cầm lấy cái zippo của tôi và bắt đầu mồi lửa, mí mắt anh ta rũ xuống, cau mày lại và khuôn mặt ấy chỉ trông thư thái hơn ngay sau khi siết lấy một hơi thuốc khô khốc nhưng vị mộc vừa phải, cân bằng và vẫn rất tuyệt vời.
"Nói đi, có chuyện gì?"
"À... Em, sẽ làm gì khi anh và T/b thành đôi?"
Tôi đã chửi thề biết bao nhiêu lần trong hôm nay rồi nhỉ?
___
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top