Tập 40: Tự sự của Rindou
⚠ ooc, hãy cân nhắc khi đọc vì có những câu từ nặng nề, tục tĩu và có thể khiến người đọc cảm thấy ác cảm.
_
"Không giết Amon thì chúng ta sẽ làm gì đây?"
Kakucho xuất hiện và hỏi như thể thằng đấy là một con chó trung thành, tôi khó chịu dẫm lên người anh trai của cô ấy như đang xem nó là một miếng thảm chùi chân trước cửa nhà xí.
"À không, thứ này còn bẩn thỉu hơn thảm nhà xí."
Tên mặt thẹo bên cạnh chẳng nói gì nhiều, lúc nào cũng im ỉm nên tôi cũng chẳng muốn gần gũi làm gì.
"Mày đang giận cá chém thớt à?"
Khẽ quắc mắt sang nhìn Kakucho một cách đầy ý thù địch, chẳng phải ý nó nói chuyện tôi xem thường Amon chẳng liên quan gì đến việc tiền nong còn bản thân thì đang trút giận một cách không cần thiết?
Đúng. Tôi công nhận, mình đang trút giận một cách ấu trĩ.
Nhưng sau bao nhiêu chuyện mà cô ấy phải trải qua, thật ngứa ngáy trong lòng khi T/b còn chẳng thèm bắn thẳng vào đầu thằng oắt này một viên đạn.
Cô ta làm thế là ý gì? Tỏ ra thảm hại? Thanh cao từ bi? Hay là muốn lấy lòng Ran?
"Bực bội quá. Cứ giết quách đi, kiểu gì ông già nó cũng chết theo mà."
"Chúng ta sẽ lấy lại vốn liếng từ việc bán nội tạng của Amon cho chợ đen còn người cha thì cứ bào mòn sức lao động của ông ta thôi."
Kokonoi ngồi ở phía xa thẳng thắn lên tiếng, đúng là một đứa chứa toàn kiến thức để làm giàu thì phun ra câu nào nghe an tâm câu đấy nhỉ?
"Mày nghe rồi chứ?"
Nhướn mày với Kakucho, con chó trung thành ấy vẫn trưng ra một vẻ bình thản rồi rút trong túi ra một khẩu súng lục, dứt khoát bắn thẳng vào đầu Amon khiến hắn ta từ thoi thóp mà chết tươi tại chỗ.
Hạ cây súng xuống, cậu ta quay sang nhìn tôi như muốn được công nhận đã hoàn thành nhiệm vụ. Với cái vẻ mặt lạnh tanh ấy, thật ngán ngẩm.
Kakucho cất súng vào trong túi, nhưng vừa hay một điệu cười khinh thường lại vang lên khiến không khí trầm nhiều hơn hẳn.
"Hơi tiếc vì tao còn chưa kịp dày vò nó tới chết đấy. Cái thứ cặn bã toàn mùi rác, là do nó sống ở khu ổ chuột à?"
Giọng nói thể hiện sự lòi lõm, câu từ mạt sát đầy cay nghiệt của Sanzu vang lên phía sau dù kẻ bị nhắm đến là Amon, đã chết không nhắm mắt, nhưng vẫn làm lòng mình rục rịch khó chịu.
"Rindou, mày có muốn uống vài viên thuốc để lấy thêm tự tin để giết người không?"
Khẽ nhăn mày lại, tôi tặc lưỡi với câu hỏi đầy mỉa mai của thằng gà đầu hồng đấy nhưng bản thân lại quyết định sẽ không đáp lại bất cứ thứ gì.
Vì chả ai đi sủa lại một con chó cả. Nhất là chó điên. Nó chẳng được rọ mõm và lọng cổ lại cho tử tế, thì việc chống lại còn nguy hiểm hơn nhiều.
"Chậc. Đéo còn gì chơi nữa thì tao đi đây, Takeomi chắc cũng tóm đầu được ông già của nó rồi."
"Đừng nói như thể Nữ hoàng của mày cũng khác như thế."
Chỉ là, tôi vô tình buộc miệng nói ra một câu mà khiến Sanzu nóng mắt tắt nụ cười. Hắn chững lại mọi động thái và quay sang lườm nguýt tôi, bản thân cũng không ngần ngại đáp trả sự thù địch đấy bằng cách tương tự.
Tại sao tôi lại nói như vậy?
"Chẳng phải chúng ta là gia đình sao?" - Sanzu mỉa mai đáp.
"Với cái thứ tự xem mình không khác gì nô lệ à? Cũng thú vị lắm đấy."
Có lẽ tôi hơi quá lời khi nhiếc móc cô ta như thế, nhưng từ đầu vốn mình cũng chẳng có tí thiện cảm nào với con điếm này.
Đối xử với bản thân một cách đầy xem thường và sẵn sàng tiếp nhận những sự mạt sát chì chiết bằng sự ngọt ngào. Một con người xem việc bị dày vò chà đạp là điều hiển nhiên, chẳng có tí tự trọng nào.
Khiến tôi càng nhìn càng chướng mắt.
"Chẳng khác gì một kẻ ăn mày."
Tôi thì thầm, nhưng trong lòng dâng đầy một cảm xúc khó chịu. Cách cô ta xin xỏ sự sống và hạnh phúc đầy thảm hại ấy.
Đúng là...
Lẽ ra cô ta phải chết quách ở xó xỉnh nào đi, nhưng anh trai tôi lại xuất hiện và mang T/b về với sự ích kỷ muốn thỏa mãn bản thân.
Ran, cảm thấy thỏa mãn khi được xem như là một vị Thần. Một người sẽ ban cho ai đó sự sống hoặc cái chết, nhưng thật ngu ngốc khi đó lại là một tên tội phạm.
Thần linh cũng rất ích kỷ, biết chứ?
Nói đúng hơn, Ran, Sanzu và cả tôi. Những kẻ đang muốn cứu rỗi cô ả lại chẳng khác gì những dư đảng của tà giáo.
"Nữ hoàng của tao khác với cái xác đó."
Vừa nói xong, hắn xoay người rời đi và để lại phía sau là tiếng ngân nga khấp khởi khiến tôi chỉ chẳng vừa ý chút nào.
"Gia đình..."
Ngẫm nghĩ lại khoảng khắc đó, T/b đúng thật đã trưng ra một vẻ mặt trơ trọi giống như cô ấy đã thật sự chìm vào trong hố đen tuyệt vọng. Nhưng lại chẳng thể gào thét hay khóc lóc như mấy đứa trẻ đồng trang lứa.
Đôi mắt, phải rồi, cô ta có một đôi mắt sắc sảo và đẹp lắm. Khiến cho tôi lần đầu nhìn thấy còn ngỡ rằng việc sỡ hữu đôi mắt đẹp ấy là điều phi lí nhất trên đời.
Đối với tôi, con ngươi đen láy như miệng hố sâu thẳm đó chẳng khác gì một tuyệt tác của Vincent van Gogh.
Nhưng tôi lại chẳng đoán được nỗi lòng của người ấy, liệu, T/b có từng...
"Cô ấy có từng tơ tưởng về một cuộc sống màu hồng không nhỉ?"
Chắc, đây là câu hỏi vô nghĩa nhất trong cuộc đời của tôi. Vì ít nhất, bản năng sinh tồn luôn mạnh mẽ và khiến người ta thấy nực cười tới lạ, thì ai mà chẳng từng một lần nỗ lực mong được sống chứ.
_______
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top