Tập 4 ⚠ 21+ có cảnh H nên hãy cân nhắc
Có cảnh H bạo lực không phù hợp với một số người, hãy cân nhắc. Nếu không, bạn mà report là tui đục bạn.
_
Ran thuê hẳn căn phòng đắt tiền nhất tại một khách sạn tình dục mà ở đó có đầy đủ "đồ chơi" cần thiết để phục vụ cho nhu cầu dục vọng của khách hàng.
Tôi thì ít khi gặp được mấy loại khách thích chơi trò bạo dâm lắm nhưng nếu có thì cũng không tệ, dù hậu quả thì hơi đau đớn đó ha.
Vừa đặt phòng xong thì hắn ta liền lôi tôi vào thang máy, cảm giác ngượng thật. Chắc là lâu rồi mới được làm tình với một chàng trai như vậy.
Ran nhấn vào tầng số 9 và thang máy chầm chậm đóng cửa lại. Giờ thì ở đây chỉ có hai chúng tôi thôi đó ha.
"Cô căng thẳng sao?"
Hắn ta đá mắt sang mình rồi nhếch miệng một cái, thì tôi không muốn thừa nhận nhưng tim cứ đập thình thịch khó chịu quá đi...
"Ừa... Lâu rồi tôi mới được làm với trai đẹp nên hơi ngại."
"Ồ, vậy ý cô là tôi đẹp trai sao?"
Trời ạ, tên này tự nhiên để lộ khuôn mặt tự mãn vậy là ý gì?
"Anh chưa bao giờ nghe ai đó khen ngợi hả?!"
"Nghĩ gì vậy? Tôi chỉ tưởng cô không có hứng với mấy khuôn mặt đẹp trai."
Ha. Tên côn đồ khờ khạo.
Chẳng ai lại không thích những gã đẹp mã cả. Tôi cũng đã gặp nhiều thằng ở Roppongi Hills hay phố đèn đỏ rất rất đẹp trai đó chứ, chỉ là... Có lẽ đối với tôi, họ chỉ như mấy cái thùng rỗng. Vô vị.
Ting.
Thang máy mở ra. Có một người bảo vệ mặc suit đen bình thường tuy lại rất cơ bắp lực lưỡng đứng trước thang máy như thể đang chờ đợi vị khách quý của mình.
"Hai vị là người đặt phòng hạng sang đúng không?"
"Phải."
Ran đại diện trả lời với vẻ mặt như đang muốn nhịn cười vì thấy tôi vô thức nép vào người hắn ta đầy sợ hãi. Đúng thôi, tên bảo vệ đó có vẻ ngoài như Rain. Thằng bảo kê đó đã từng đấm tôi mấy cú ra trò phết đấy.
"Cô đã sợ sao?"
Sau khi cửa phòng đóng lại, tôi cũng chẳng mấy ngạc nhiên lắm với nội thất trong phòng nhưng nó thật sự tiện ích cho mấy trò chơi bạo dâm của con người kinh khủng kia. Căn phòng có màu chủ đạo là tím trông rất ma mị khi còn được thêm thắt bởi vài thanh đèn led cùng màu. Mờ mờ ảo ảo nhưng không gian ám muội này hợp lý cho mấy đôi tình nhân đến và thỏa sức lăn lộn.
"Phải, nhưng có lẽ tôi nên sợ anh thì đúng hơn."
Tôi ngồi phịch lên giường sau khi cởi phăng đôi boot da ra ngoài.
"Vì sao?"
Hắn ta thắc mắc dù đang bận rộn cởi áo ra rồi gấp lại cho phẳng phiu. Ừ thì không ai muốn ra đường với bộ quần áo nhăn nhúm, nhất là do vật lộn bởi tình dục mà.
"Lỡ anh bắn chết tôi trong khi chúng ta làm tình thì sao?"
Một khoảng lặng kéo đến đột ngột, tôi dám cá bằng cả mạng sống của mình rằng tôi chẳng nói gì sai hay làm ai đó khó xử. Bởi vì Ran có thể làm vậy, tôi chắc chắn.
Nhưng khi anh ta cởi áo sơ mi ra thì tôi đã phải kinh ngạc bởi cơ thể hoàn mĩ bị che kín đi một nửa bởi thứ hình xăm lạ hoắc. Rồng sao? Trong cái căn phòng được thắp sáng bởi chùm đèn mờ ảo này khiến tôi không thể nhìn rõ thứ gì cả.
Anh ấy không cởi quần, phải tôi vì trông nó thật thô lỗ đối với tôi. Chắc Ran nghĩ sự hấp tấp sẽ khiến tôi bấn loạn hả?
"Cô không cởi quần áo sao?"
"Anh không muốn tôi đi tắm sao?"
Ran bước đến, hắn đỡ lấy gáy tôi rồi đè tôi nằm xuống giường. Đôi mắt tím sẫm của anh ta trông rất cợt nhả chẳng ra làm sao, nhưng nó như đang phát sáng trông như một viên đá quý đắt tiền.
Như lần gặp gỡ đầu tiên.
Tôi rất bất ngờ.
"Chẳng phải cô nên làm thế sau khi xong việc à?"
Anh ta rút tay ra khỏi gáy tôi, sau đó tùy tiện vuốt ve khuôn mặt tôi như kiểu trân quý lắm. Khiến bản thân không tự chủ được, nở nụ cười lạnh.
"Cô cười?"
"Tôi tưởng anh thích sạch sẽ."
Tôi vòng tay qua cổ Ran và kéo hắn khuỵu người xuống. Bây giờ, khuôn mặt của cả hai đang gần nhau đến mức cả hơi thở và nhịp tim đều có thể cảm nhận rõ mồm một.
"Hôn tôi, Ran."
Bỗng dưng tim tôi đập càng lúc càng mạnh, như muốn vỡ tung. Có lẽ bản thân đã cảm nhận được sự ham muốn đáng kinh tởm của đối phương. Mạnh mẽ đến nỗi muốn chôn vùi, bóp nghẹt lấy tôi.
"Tôi không thể từ chối cô được rồi. Đây là lần đầu có người lạ gọi tên tôi mà chẳng thèm dùng kính ngữ..."
Anh ấy tiến mặt gần đến hõm cổ tôi, hít một hơi đầy thỏa mãn và phát ra tiếng gầm gừ trong họng.
"Nhột quá, Ran."
"Mùi hương của cô thơm như kẹo vậy... Tôi rất thích."
Chỉ chờ có vậy. Mà cả hai người ôm chầm lấy nhau, trao nhau môi hôn nồng nàn và nhớp nháp toàn nước bọt. Lưỡi của anh ta điêu luyện hơn bất cứ gã đàn ông nào tôi từng gặp, như con rắn đang phát điên vì miếng thịt mà cứ quấn chặt lấy lưỡi tôi không thể rời.
Bản thân cũng không thể ngưng phát ra những tiếng rên rỉ the thé trong cuống họng, khiến đối phương ngày càng thích thú hơn.
Tay của Ran cũng rất ấm. Cảm giác khi anh ta luồn vào trong hòng muốn chạm vào ngực mình, dục vọng như một nguồn điện nhỏ chạy dọc cơ thể khiến tôi không cảm thấy kinh tởm tí nào.
"Xem cô hưởng ứng kìa, như thể đã lâu rồi chưa được trải nghiệm nó vậy."
"Đ... Đúng mà."
"Giọng cô mềm mại hơn rồi đó, T/b."
A, anh ta gọi tên tôi. Lần đầu tiên đó ha? Nó khiến tôi cảm thấy dục vọng đang cuộn trào và lồng ngực cứ đập thình thịch mãi không thôi. Lớp quần áo này chính là thứ cản trở, nó ngăn Ran khiến tôi hứng tình.
"Sao vậy?" - Tên này bất ngờ khi tôi đột ngột ngồi dậy và đẩy anh ta ra. - "Không muốn nữa sao?"
"...Không phải, tôi cảm thấy quần áo thật cản trở."
Thế là tôi cúi mặt, mặc kệ mái tóc dài đang che khuất đi khuôn mặt mình luôn tự hào là xinh đẹp tuyệt trần. Tay thì không vội cởi từng cúc áo len ra, rồi đến áo thun, sau đó là váy. Để lại bộ đồ lót ren quyến rũ và đôi tất da yêu thích.
Ran, anh ta không vồ vập đến tôi như trước kia. Mà rất điềm đạm ngồi ngay mép giương ngắm nhìn cơ thể suýt trần trụi của tôi. Như kiểu...
「 Ngạc nhiên thật đấy. 」
"Anh sao vậy? Vẻ mặt đó là gì?"
Tôi xấu hổ che đi ngực và bộ phận sinh dục của mình dù nó chẳng trần trụi được phô trương ra ngoài. Ấy vậy điều đó lại khiến anh ta cười phì một hơi, nụ cười hiếm hoi thật, đúng là chỉ cần thay đổi cảm xúc thôi cũng khiến tên này đẹp trai hơn nhiều.
"Không có gì."
Ran vươn tay đến xoa đầu tôi, rồi nhướn người đến đặt lên môi tôi một nụ hôn mà nó nhẹ nhàng như thể làn gió lướt qua môi mình.
"Tôi cảm thấy em thật đáng yêu, nếu chúng ta được sinh ra tại một hoàn cảnh tốt hơn thì có lẽ đã gặp nhau một cách tử tế hơn và không phải như này."
Lời nói này... Anh nói vậy là có ý gì?
Khi tôi nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ ấy, cảm giác nó không còn lạnh lùng nữa mà là đang bị cảm xúc làm cho xao động. Ran cũng sẽ có lúc có ánh nhìn như vậy sao? Anh ta liệu sẽ nhìn tôi với đôi mắt dịu dàng như này lần nữa sao? Từ đó đến giờ có ai nói tôi nghe những lời nói này, hay thậm chí trao cho tôi ánh nhìn này?
Không. Chỉ có Ran.
Anh ta đặc biệt. Có vẻ tử tế.
"Nhưng-"
Đột nhiên anh ta đè tôi xuống giường một cách thô bạo và tuột phăng đi cái quần lót, vứt bừa xuống sàn. Lúc này đôi mắt hắn ta lại trở nên hung tợn như một con thú hoang mất kiểm soát.
"Nhưng trớ trêu thay lại gặp nhau như thế này, vậy thì tôi cũng không cần nể nang một con điếm nhỏ nữa rồi."
Ran kéo khóa quần xuống, lôi dương vật đã sớm cương cứng ra khỏi quần. Tay anh ta thô bạo đưa vào miệng tôi ép mình phải làm ướt nó bằng cách liếm mút rồi. Sau đó cho hai ngón tay ướt đẫm vào âm đạo tôi một cách thô bạo mà móc nó, khiến bản thân không nhịn đau đớn được mà la toáng lên.
Ran không phiền. Anh ta thích thú.
"Cứ la hét đi, chẳng ai cứu cô đâu. Ai bảo cô dây dưa vào loại người như tôi?!"
Phải. Dù gì, anh ta vẫn như một tên hưng tợn mà. Thật trơ trẽn khi nghĩ hắn sẽ đối xử tốt với mình.
______
#kyeongie
Phiền không mượn ý tưởng hay crepost.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top